"Chỉ có một điều, không biết anh có biết không, chất lượng chụp ban đêm của dòng máy này không tốt lắm." - Donghyuck đưa cho người đàn ông xem bức ảnh Jaein đang dán mấy ngón tay lên ngực áo mình - "Như tấm này chẳng hạn, iso đã rất cao rồi nhưng vẫn bị nhòe."Donghyuck thao tác rất nhanh, phân tích tấm nào xóa luôn tấm đó. Tất cả chừng hai mươi tấm, sau khi xóa hết, Donghyuck nhẹ nhàng tháo thẻ nhớ rồi mới tắt máy, tóm tắt lại vẫn đề:
"Nếu anh muốn đi săn tin kiểu này, tôi vẫn khuyên anh nên đi mua Canon 6D hoặc những dòng ba số của Nikon. Nhẹ nhàng hơn, dải iso cũng cao hơn dủ để chụp tối."
Người đàn ông ú ở giành lại máy ảnh, Donghyuck đưa máy lên cao để anh ta phải đứng dậy với lấy, nhân lúc đó anh giật luôn chiếc điện thoại còn nguyên chế độ camera trên tay kẻ phóng viên nửa mùa.
"Chà, cái này quay phim còn tốt hơn cả máy ảnh chuyên dụng. Nhưng mà tiếc quá, không giữ lại cho anh được rồi."
Donghyuck bấm xóa video rồi lại tìm thư mục rác xóa sạch sẽ, trước khi bỏ đi còn nói một câu:
"Đùng nghĩ tôi không thể truy ra anh là ai, một nửa phóng viên tờ Monday Morning của các anh đã từng làm việc qua với tôi, muốn trốn cũng khó."
Nói rồi, Donghyuck tới quầy bar tính tiền, nhân tiện tính tiền luôn cho tay phóng viên nọ. Anh ngồi tại quầy bar, gọi điện cho Jaein đang chờ ở bên kia xin lỗi vì không thể tiễn cô về rồi cao hứng tung chiếc ví trong tay lên, một đường đi thẳng ra của.
Hẹn hò với ngôi sao đôi ba lần gặp chuyện như thế, Donghyuck chẳng lạ gì.
Donghyuck vẫn ngồi ở bài đỗ xe, định chờ cho xe của Jaein đi khỏi. Với tay mở một bản nhạc, anh nhìn mấy ngón tay còn dính son đỏ, liền rút một tờ khăn giấy chán ghét lau đi.
Đôi môi đó sờ vào chẳng có lí cảm giác gì, không giống như của Lee Minhyung, vừa mềm vừa ấm. Có lê môi đó sẽ có vị ngọt hơn là vị son khô khốc vô hồn.
Donghyuck trở về nhà trọ lúc mười một giờ đêm, rón rén đi lên lầu không muốn làm ai tỉnh giấc. Qua khe cửa sổ, ánh đèn vàng từ phòng Minhyung hắt ra thành mấy đường xiên xẹo. Khẽ khàng tra chìa khóa vào ổ, Donghyuck mở cửa ra rồi không bật đèn, cứ để cho ánh sáng bên ngoài chiếu vào hai ô cửa. Rồi anh tới bên tường giáp với phòng Minhyung, ngồi xuống gõ vào tường.
"Lee Minhyung, ngủ chưa?"
Phòng bên cạnh không có tiếng trả lời. Donghyuck lại gõ thêm một lần nữa.
"Lee Minhyung, ngủ rồi thì dậy đi."
Có tiếng dịch ghế thật khẽ, rồi tiếng rót nước. Minhyung cầm ly nước ấm tới nơi phát ra âm thanh lớn nhất, cũng ngồi xuống dựa lưng vào tường.
"Về sớm vậy?"
Cậu nhớ trước dây mỗi lần Donghyuck hẹn hò, chùm chìa khóa đều rung lên leng keng rồi của sẽ bật mở lúc nửa đêm về sáng.
"Ừ, sắp hôn thì gặp phóng viên."
Bên kia có tiếng sặc nước. Donghyuck vu vơ cười, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver|MARKHYUCK] Dáng Hình Thanh Âm
Fanfiction"Sau này em không đóng cửa nữa." Donghyuck vỗ nhẹ lên cánh tay Minhyung. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Donghyuck mặc, Minhyung nói thầm: "Sau này em là nhà của anh." "Em nói gì? Anh...