Có một con hẻm ở phía sau lưng nhà thờ. Con hẻm rất rộng, những ngôi nhà đã cũ nằm san sát với nhau đều được phủ bằng một loại cây gì đó. Cuối con hẻm không hề thông với con đường nào. Mở mắt trông ra là một chung cư mới sơn màu xám nhạt. Ở đó, cách xa với âm thanh thành phố, mỗi ngày chỉ có vài tiếng rao hàng, mấy tiếng chuông gió leng keng và cuối tuần, chuông nhà thờ rung lên rộn rà
Ngày nào Minhyung cùng nghe thấy những âm thanh đô. Cậu không mấy khi ra khỏi nhà trọ, trừ khi căn phải ra siêu thị gần nhà mua một ít đồ ăn.
Nhà trọ là một ngôi nhà kiểu Pháp cũ nhất con đường. Hành lang lát đá xanh, trong phòng cũng là loại sàn nhà rất cổ. Căn phòng thiếu ánh sáng, chỉ tới khoảng ba giờ chiều nắng mới chiều từ mảng tường khảm gạch hoa thông gió vào phòng, tạo thành những đồm tròn lay động. Minhyung yêu khoảng thời gian đó nhất trong ngày. Vừa thích nằng vừa không thích nắng, cậu hứng những đốm nồng trong tay, kì lạ ngắm nhìn.
Có người bảo Minhyung là một dạng Hikikomori. Minhyung không chối, cũng chẳng đồng ý. Cậu là dịch giả, mỗi ngày thức dậy đã dụi mắt ngồi vào bàn với đồng bản thảo, cho tới khi đi ngủ cũng cầm theo từ điển bên mình. Công việc không cần thiết phải ra ngoài, một tháng chỉ có hai lần lên nhà xuất bản để nộp bài, nếu không muốn còn có thể trực tiếp nộp cho biên tập qua mạng.
Minhyung không có nhiều bạn bè, những người thân nhất thì đã đến thành phố lớn hơn để làm việc. Ban đầu, cậu sống trong nhà trọ liên tục sáu tháng, thấy không có gì bất ổn. Sống thêm sáu tháng nữa thì đã quen với việc ở trong nhà húng nằng mỗi ngày, nghe mấy tiếng rao sau con hẻm, Minhyung chẳng còn mong đợi gì hơn.
Cậu rất ít khi gặp những người cùng nhà trọ. Nhà trọ có bảy phòng, phòng bên cạnh Minhyung đóng kín của suốt mấy năm. Phòng đối diện cậu, luôn thấy một đôi giày nam ở trước cửa cùng với một chiếc dù trong veo vắt vẻo ở lan can. Ở tầng trên, chỗ thỉnh thoảng cậu lên phơi quần áo những ngày trời nắng thật to, lại có một giá giày rất lớn và một chiếc máy giặt quay bất kể đêm ngày. Mọi người đều ở đó mà lại giống như chẳng có ai hiện diện. Những kẻ duy nhất liên hệ với Minhyung là một cô mèo béo và một chú chó già.
Một đôi lần mẹ gọi cho Minhyung, hỏi rằng con không thấy mình đang phí hoài tuổi trẻ trong một căn phòng sao?
Cậu cười nói với mẹ rằng đó là lựa chọn của cậu. Lựa chọn duy nhất khi không muốn đối diện với cuộc đời.
Tháng năm, trời tối muộn hơn bình thường.
Bảy giờ tối, Minhyung rời mắt khỏi màn hình, phát hiện trời đã den như mực. Màn hình máy tính phát lên ánh sáng mờ mờ bây giờ mới làm Minhyung nhức mắt. Cậu lần mò trong bóng tối chập chờn, bật dèn rồi mở tủ lạnh. Tủ lạnh trống hoác, chỉ còn một củ hành và hai quả cà chua.
Đã một tuần rồi Minhyung không đi siêu thị. Nhân viên siêu thị quen mặt với cậu, những ngày đầu còn hỏi han, về sau thấy Minhyung chỉ giao tiếp giới hạn trong gật và lắc cũng không nói gì thêm. Dạo một vòng quanh lấy mấy thứ đồ linh tinh, Minhyung nhặt vỉ thịt gà cuối cùng từ tủ lạnh, vừa kéo ra được một nửa thì đã gặp một bàn tay chặn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver|MARKHYUCK] Dáng Hình Thanh Âm
Fanfic"Sau này em không đóng cửa nữa." Donghyuck vỗ nhẹ lên cánh tay Minhyung. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Donghyuck mặc, Minhyung nói thầm: "Sau này em là nhà của anh." "Em nói gì? Anh...