"Lee Minhyung ."
"Minhyung ."
"Hyungie à."
Giây phút tiếng "Hyungie à" phát ra từ môi của
Donghyuck , tâm trí Minhyung bỗng nhiên òa ra một hình ảnh rất rõ ràng. Gọi là hình ảnh cũng chưa hẳn đã chính xác, phải là một khái niệm vô cùng trừu tượng lẫn giữa âm thanh, hình ảnh và mùi hương. Lee Donghyuck , người đàn ông này mang dáng hình của mùa hè.Giọng nói của anh không trầm khàn như Minhyung mà nhẹ nhàng sắc gọn, mùi hương vỏ cam lẫn với mùi nắng ngọt ngái của những ngày hè rất gắt đọng trên mấy nếp áo sơ mi thẳng thớm, cả bộ dáng anh ở trong studio nhắm mắt thở đều, tất cả đều giống với mùa hè rực nắng nào đó mà Minhyung chưa kịp ghé qua. Cậu chụp lấy bàn tay Donghyuck đang ở cạnh mình lắc vội.
Nói rồi Minhyung mở máy tính ra, chỉ một chút sau đã lại nghe thấy tiếng gõ phím đều đều từ phía cậu. Donghyuck lắc đầu cười khổ. Đến như vậy rồi vẫn còn có thể bình tĩnh dịch sách, Minhyung làm như tất cả những động chạm cùng với tiếng gọi của anh chẳng là gì.
"Nếu như cậu đối xử thế này với một ai đó khác thì sẽ không có cơ hội gặp lại lần thứ hai đâu."
Donghyuck lẩm bẩm một mình, Minhyung vừa lật một trang giấy vừa nói:
"Vì đó là anh mà."
"Vì cậu vô cảm với tôi, hay vì cậu biết chắc ngày mai tôi vẫn sẽ đi cùng cậu?"
"Vì cả hai được chưa? Tôi tóm tắt bài học một phút đây."
Lee Minhyung nói tóm tắt, Donghyuck lại nghĩ tốt nhất nên dùng từ thực hành. Đã gọi là tóm tắt thì đương nhiên thời gian phải ngăn một phút, nhưng từ khi quán cà phê bắt đầu lên đèn trong bóng chiều nhập nhòe cho đến khi hai người chia ra hai hướng ở cửa, Minhyung im lặng làm theo những gì Donghyuck đã dạy bằng thái độ rất, rất..., anh cũng không biết nói thế nào.
Nói quyến rũ thì không hợp, nói lả lơi càng không hợp, nói ngây thơ thì đánh chết
Donghyuck cũng không thể nào tin.Minhyung mắt nhìn màn hình tay gõ phím tay lật sách, cậu thậm chí không có thời gian ngước mắt nhìn xem phản ứng của Donghyuck . Tất cả mọi giác quan đều bận rộn, Donghyuck còn đang mong chờ Minhyung mở miệng thì lại giật mình khi có một bàn chân trần ở bên dưới gầm bàn cọ vào chân mình.
Minhyung không có khái niệm lướt qua nhẹ nhàng, cũng không hề kích động. Cậu dùng chân trái đỡ lãy bàn chân trân của Donghyuck , chân phải lại thoải mái tì gót lên mu bàn chân anh rồi sau đó giữ chặt lấy. Minhyung ở dưới gầm bàn bị che khuất đùa nghịch như thế, còn tay lại bận rộn gõ phím nghiêm túc như không có việc gì. Donghyuck mấy lần nhúc nhích ngón chân đều bị Daniel ngăn cản, anh nhăn nhó nói:
"Cậu cẩn thận một chút, những việc này chỉ có thể làm trước mặt tôi thôi."
"Nghe như mấy truyện tình cảm ngày xưa tôi từng dịch. "Tôi không cho phép em chơi đùa với người khác", mấy lời kinh dị như thế."
"Tôi cho phép em chơi đùa với người khác, nhưng tôi không chịu trách nhiệm nếu người ta gọi em là đồ biến thái."
Donghyuck nhái lại câu nói của Minhyung , cậu ngược lại khẽ nhấc chân để cho bàn chân của Donghyuck nâng lên một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver|MARKHYUCK] Dáng Hình Thanh Âm
Fanfic"Sau này em không đóng cửa nữa." Donghyuck vỗ nhẹ lên cánh tay Minhyung. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Donghyuck mặc, Minhyung nói thầm: "Sau này em là nhà của anh." "Em nói gì? Anh...