C4: Bệnh Cảm Ứng Thời Tiết

18 4 0
                                    

Chương 4: Bệnh Cảm Ứng Thời Tiết


Tần Xán suýt nữa thì phun miếng trứng chiên trong miệng ra.

Tần Xán dù sinh ra ở Anh nhưng vì mẹ cậu luôn nghĩ rằng người ta không thể quên nguồn gốc, cho rằng cậu phải biết nói tiếng Trung Quốc, nên khi cậu lên năm tuổi, mẹ cậu kéo cậu về Trung Quốc học tiểu học và trung học cơ sở. Sau khi xây dựng được nền tảng tốt về các môn tự nhiên, cậu lại trở về Anh học trung học và đại học, tiếp tục nghiên cứu sâu trong lĩnh vực cậu hứng thú.

Tần Xán cho rằng mình rất may mắn. Trải nghiệm trưởng thành của cậu đã giúp cậu kết bạn với nhiều người từ khắp nơi trên thế giới, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa đa dạng và gặp gỡ nhiều người có tính cách khác nhau.

Nhưng cậu chưa từng gặp ai như Tạ Dĩ Tân, có thể ngồi đối diện một người với vẻ mặt bình thản và đánh giá cảm giác sờ vào cơ ngực của người đó là "vừa đủ tốt".

Từ câu “Tôi không thích hợp tác” lúc đầu đến câu “rất lớn” và “rất mềm” tối qua, Tần Xán phát hiện ra rằng, mặc dù vẻ ngoài của Tạ Dĩ Tân trông lạnh lùng và xa cách, nhưng thực ra anh là một người thẳng thắn.

Trực giác mách bảo Tần Xán rằng đây tuyệt đối không phải là cách ứng xử nên có giữa tiền bối và hậu bối. Tóm lại, bữa sáng này, Tần Xán không thể nào ăn tiếp được.

Đối với đánh giá về cơ bắp của mình, Tần Xán cứng nhắc đáp lại một câu: “Cảm ơn.”

Ngay sau đó, cậu cố gắng giữ vẻ mặt, giữ lại chút ít lễ giáo còn sót lại, mở miệng nói: “Nhưng tiền bối, anh nên cho tôi một lời giải thích về tối qua chứ?”

“Anh vẫn nhớ chứ? Tối qua chúng ta gặp nhau ở phòng thí nghiệm, lúc đó anh sốt đến mất ý thức. Sau khi tôi đưa anh về, anh… Nói chung là anh đã ngủ thiếp đi.”

Tần Xán ngừng lại một chút, bỏ qua những chi tiết khó nói như “và đặt mặt lên ngực tôi còn sờ cơ bụng của tôi không buông tay”: “Bây giờ anh có cần đến bệnh viện gần đây kiểm tra không? Vì tôi cảm thấy anh… Lúc đó anh sốt khá nặng đấy.”

Tạ Dĩ Tân “ừ” một tiếng: “Tôi đã không sao rồi, cảm ơn cậu đã đưa tôi về.”

Sắc mặt của anh vẫn không có biến đổi lớn gì, chỉ một câu nhẹ nhàng bỏ qua chuyện tối qua, điều này làm Tần Xán cảm thấy càng không đúng: “Trạng thái của anh tối qua, sao có thể không sao được—”

Câu nói của Tần Xán chưa kịp dứt thì nghe Tạ Dĩ Tân nói: “Tôi vừa đọc bài báo cậu đăng năm ngoái.”

Tần Xán sững sờ.

“Tôi nghĩ Jonathan trước đây chắc đã nói với cậu, tôi trước đây ở California làm về hướng nghiên cứu miễn dịch ung thư, bây giờ chuyển sang liên quan đến lão hóa và khối u. Nói cách khác, hướng nghiên cứu hiện tại của chúng ta có một số điểm trùng nhau, vì vậy nếu cậu muốn, chúng ta có thể hợp tác.”

Tạ Dĩ Tân đặt dao nĩa xuống, nhìn thẳng vào mắt Tần Xán: “Mấy nhóm thí nghiệm tôi đang làm hiện tại đã có xu hướng khá tốt, tôi nghĩ, có thể xuất bản một bài báo có hàm lượng khoa học đáng kể.”

Xác Suất Mưa Là 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ