C10: Thả lỏng.

20 1 0
                                    

Chương 10: Thả lỏng.



Tần Xán không phải là chưa từng thấy Tạ Dĩ Tân trong trạng thái tập trung cao độ.

Hai tuần đầu tiên Tạ Dĩ Tân đến phòng thí nghiệm, nhiều người sẽ giả vờ đi ngang qua để lén liếc nhìn anh.

Tần Xán và Tạ Dĩ Tân cùng thuộc về một giáo sư hướng dẫn, bàn làm việc và kính hiển vi của họ rất gần nhau, chỉ cách nhau một giá đầy thuốc thử và hộp đầu pipet.

Vì vậy, mỗi lần Tạ Dĩ Tân làm thí nghiệm, Hách Thất Nguyệt luôn thực hiện một động tác lén nhìn với tần suất cao: "Đoán xem anh ta đang làm gì, em nghĩ động tác này của anh ta là đang chọn giun chết?"

Hách Ngũ Chu: "Không chắc, nhìn anh ta đốt đèn cồn và di chuyển tay, cảm giác như anh ta đang chuyển giun qua các giai đoạn khác nhau."

Hách Thất Nguyệt: "Cũng có lý, nhưng tay anh ta trông thật vững vàng, và ngón tay cảm giác rất dài, thật là—"

Tần Xán giơ tay, vỗ một cái lên đầu mỗi người trong số họ: "Mắt tốt thế, sao không gỡ kính hiển vi của các cậu đi luôn nhỉ?"

Hai anh em ngoan ngoãn tiếp tục đánh dấu môi trường nuôi cấy, Tần Xán trầm ngâm một lúc, cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên, qua các khe hở giữa các chai lọ hóa chất, lén nhìn một cái.

Tạ Dĩ Tân cầm một sợi platinum rất mỏng, đang chuyển giun tròn từ môi trường nuôi cấy này sang môi trường nuôi cấy khác dưới kính hiển vi.

Giun tròn rất nhỏ, chỉ dài từ vài trăm micromet đến một milimet, cần thao tác cực kỳ tinh tế mới có thể chuyển. Tay của Tạ Dĩ Tân rất vững, hầu như không có chút rung động nào khi chọn lấy.

Tạ Dĩ Tân ngồi rất thẳng, tư thế thao tác trông rất thoải mái, động tác thậm chí có thể nói là thanh lịch.

Đôi tay đó rất đẹp, thon dài, trắng trẻo, các khớp xương rõ ràng.

Lúc đó Tần Xán không bao giờ ngờ rằng, vào một ngày nào đó trong tương lai, cánh tay của mình sẽ bị đôi tay đẹp đẽ này vuốt ve không chút kiêng nể.

Cậu cảm thấy mình điên rồi mới thực sự đồng ý với đề nghị "cho tôi sờ thử trước" của Tạ Dĩ Tân.

Vẫn là đôi tay đó, ngón tay thon dài, lúc này đang đặt lên cánh tay phải của Tần Xán. Lần này nhiệt độ cơ thể của Tạ Dĩ Tân bình thường, nên Tần Xán cảm thấy đầu ngón tay anh lạnh lẽo.

Tạ Dĩ Tân rất tập trung, không có chút xấu hổ hay ngượng ngùng nào. Anh đang lo cho chất lượng cuộc sống trong tương lai của mình, không thấy hành vi của mình có gì không đúng.

Anh trước hết sờ cẳng tay của Tần Xán, sau đó đầu ngón tay theo đường gân xanh di chuyển lên phía trên, rơi xuống phần cơ bắp của cánh tay, bóp nhẹ một cái.

Ngay sau đó Tạ Dĩ Tân hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên.

Anh nói với Tần Xán: "Cậu đang căng thẳng."

Toàn thân Tần Xán đã cứng lại như một tảng đá khi anh đặt tay lên, lắp bắp: "… Cái gì?"

"Cơ bắp khi ở trạng thái thả lỏng sẽ mềm hơn." Tạ Dĩ Tân giơ tay, lại chọc vào vị trí cơ tam đầu, "Nhưng cánh tay của cậu bây giờ sờ vào lại cứng, tại sao cậu lại căng thẳng?"

Xác Suất Mưa Là 100%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ