(2) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

65 3 0
                                    

-----------------------

Chuyện công trình coi như đã ổn thỏa Uông Dương cũng không còn quá lo về vấn đề xây dựng

Trời hôm nay trong xanh Uông Dương tính rủ Triệu Hiển Khôn cùng nhau đi trải nghiệm trò chơi của người giàu

"Hiển Khôn hôm nay tan làm sớm chúng ta đi đánh gofl"

"sao đột nhiên cậu lại có hứng thú với gofl vậy"

"thì cũng muốn trải nghiệm một chút mà, sao hả có được không" Uông Dương vẫn rất hớn hở

Triệu Hiển Khôn anh vốn là người không có hứng thú với những thú vui xung quanh lại càng không muốn đến những nơi vô bổ có thể nói thứ có thể làm Triệu Hiển Khôn thoải mái thì chỉ có công việc

"tôi bận rồi"

Vẫn là cách từ chối ngắn gọn ấy, Triệu Hiển Khôn chuyện gì đã không thích thì cho dù có mười ông trời cũng không thể thay đổi được anh ngoại trừ việc đó có lợi cho công ty

"tôi biết anh không thích nhưng cũng đừng vội từ chối chứ....tôi nghe nói đối tác chúng ta sắp hợp tác đây rất thích đánh gofl, lần này đi tôi đã cho người điều tra hôm nay ông ấy sẽ đến sân gofl cũng gần đây thôi, chúng ta đến đó thăm dò còn có thể tạo mối quan hệ tốt với ông ta như vậy chuyện hợp tác của cả hai bên cũng sẽ thuận lợi hơn"

Nghe Uông Dương nói vậy Triệu Hiển Khôn cũng có chút dao động dù gì lợi ích cũng là của công ty thôi thì đi một chuyến vậy

"vậy cậu sắp xếp đi"

"được cứ giao cho tôi"

Quả nhiên nói Triệu Hiển Khôn là con người cuồng công việc thật sự không sai, năn nỉ mệt hơi không hề hứng gì nhưng khi nhắc đến có lợi cho công ty thì Triệu Hiển Khôn lại không mất quá nhiều thời gian để quyết định

Đến chiều như đã nói Triệu Hiển Khôn cùng Uông Dương đến sân gofl, có lẽ là bọn họ đến hơi sớm nơi này vẫn chưa có ai

"không phải ông ấy ở đây sao" Triệu Hiển Khôn nói

"chắc vẫn chưa đến, không vội nào khởi động chút đi"

Ngoài mặt Triệu Hiển Khôn đã không có hứng thú cũng vì công việc chứ nếu không anh cũng chẳng phiền tới đây làm gì phí thời gian

Uông Dương háo hức với bộ môn này đã lâu nhưng nay mới có dịp trải nghiệm hơn nữa lần này còn đi cùng Triệu Hiển Khôn tất nhiên cũng phải nên bào ví tiền của chủ tịch một xíu mới thỏa mãn

Ngồi được một lúc thì vị đối tác kia cũng đến, đi theo ông ta còn có trợ lý và hai người vệ sĩ

"chủ tịch Thẩm trùng hợp vậy sao"

Triệu Hiển Khôn không hứng thú vì thế mà anh đã ngồi đó đợi và rồi cuối cùng cũng đợi được

"uây chủ tịch Triệu anh cũng có sở thích đánh gofl sao" Thẩm Chí Dương vui vẻ đáp, ngữ điệu này là trêu ghẹo

Từ lâu Triệu Hiển Khôn và Thẩm Chí Dương đã có quen biết nhau từ trước và Triệu Hiển Khôn lại từng giúp đỡ Thẩm Chí Dương nên quan hệ của họ không mấy xa lạ

Nhưng Uông Dương lại không hề biết chuyện này, anh nghe ngóng ở đâu đó vị chủ tịch này tính khí có chút thất thường rất không dễ chịu nhưng mà anh đâu có ngờ ông ta lại là chỗ quen biết của Triệu Hiển Khôn quan hệ của họ lại còn tốt như vậy

"công việc thôi nhưng nào ngờ người đó lại là anh"

Uông Dương đứng bên cạnh cũng ngơ ngác "hai người biết nhau sao"

"chủ tịch Thẩm là chỗ quen biết"

Thẩm Chí Dương cười nói "vị này chắc là giám đốc Uông nhỉ"

"cứ gọi tôi là Uông Dương giám đốc gì chứ"

Cả buổi chiều mặc dù là quen biết từ trước nhưng ngoài mặt thì Triệu Hiển Khôn vẫn niềm nở tươi cười cùng nhau chơi gofl nhưng thực chất bên trong anh bây giờ thấy rất chán nản và không có gì thú vị bằng việc lập tức về nhà ngâm mình trong bồn tắm thoải mái thư giản sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi

Thẩm Chí Dương cũng không phải không biết con người Triệu Hiển Khôn, ông ấy nhìn ra vẻ chán nản trên khuôn mặt anh, ông ta cũng không muốn ép buộc anh làm gì

"chủ tịch Triệu anh có việc thì cứ về trước cứ để giám đốc Uông ở lại với tôi, tôi sẽ không nghĩ gì đâu" Thẩm Chí Dương quả thật rất biết nói khéo tránh mất lòng cả hai bên

Với lời nói này Triệu Hiển Khôn cũng nhìn ra ý của Thẩm Chí Dương, anh cũng chỉ biết cười

Lời cũng đã nói ra không lí nào Triệu Hiển Khôn lại từ chối "được vậy tôi về trước" Triệu Hiển Khôn không chần chừ liền đồng ý để Uông Dương lại dù gì thì anh ta cũng có hứng thú với gofl hơn anh

"chủ tịch để tôi gọi xe cho anh" Uông Dương nói nhưng Triệu Hiển Khôn liền bác bỏ

"không cần không cần tôi tự về được"

Triệu Hiển Khôn nhanh chân tẩu thoát về nhà, đúng là chẳng nơi đâu thoải mái hơn nhà mình

Vừa về đến nhà anh đã lười biếng ngã lưng lên sofa thì đột nhiên chuông điện thoại lại reo

"có chuyện gì vậy mẹ" là mẹ của anh gọi đến

"cuối tuần này về nhà ăn cơm với ba mẹ đó nhớ chưa"

Triệu Hiển Khôn thật sự là cũng muốn về nhà nhưng hể cứ mỗi lần ngồi vào bàn ăn thì mẹ anh lại hối thúc chuyện sinh con đẻ cái

"con bận rồi chắc là không về được"

"con đừng có ngụy biện bắt buộc phải về đó còn nữa phải nhanh chóng dẫn con dâu về đây cho mẹ"

Triệu Hiển Khôn hết biết nói sao, muốn cưới một người đâu phải chuyện dễ dàng, đâu phải nói cưới là cưới, cũng đâu phải món hàng cứ ra chợ lựa đại rồi cưới về hầu hạ cơm bưng nước rót làm tròn chữ hiếu

"không nói với mẹ nữa con bận rồi cúp đây"

Dứt câu còn không để mẹ anh kịp trả lời thì Triệu Hiển Khôn đã ngắt máy, trong lòng mẹ Triệu thầm nghĩ đúng là sinh con trai chẳng được tích sự gì. Nhân gian ai nói mẹ thương con trai hơn chứ trong gia đình Triệu Hiển Khôn thì không có định lí đó, cũng bởi vì Triệu Hiển Khôn là anh cả nên việc lập gia đình trong nhà mà nói thì là chuyện đáng được quan tâm

__Hết Chương 2__

Chủ Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ