(56) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

67 8 2
                                    

Cánh cửa mở toang vừa hay một cú đấm hạ xuống tại khóe miệng Triệu Hiển Khôn làm cho nó rỉ máu

"Dương Tử Kiệt!"

Cô vội đến đỡ lấy anh, Dương Tử Kiệt đúng là chứng nào tật đấy, tìm đủ mọi cách hãm hại phá vỡ hạnh phúc của người khác người như anh ta đúng là không biết xấu hổ

"Tiểu Hi Tiểu Hi anh...anh...anh ta đáng bị như vậy, tại sao chứ tại sao anh gặp em quen biết em thích em trước anh ta vậy tại sao vậy sao là anh ta mà không phải anh"

"Dương Tử Kiệt anh xem anh đã thành ra gì rồi, lúc trước là tôi đã nhìn lầm anh, anh không những vô liêm sĩ mà còn bỉ ổi"

Dương Tử Kiệt cười khẫy, lớn tiếng nói "em nói tôi vậy em nghĩ em cao thượng lắm sao, em bỏ tôi mà theo anh ta cũng chỉ là nhìn vào gia sản của anh ta mà thôi"

"Dương Tử Kiệt anh nói lại một lần nữa xem tôi có để anh yên không" Tiểu Hi lấn người tới muốn đối chứng với Dương Tử Kiệt thì Hiển Khôn đã ngăn cô lại

"đừng nhiều lời với cậu ta, em chỉ cần là chính em mặc kệ lời nói của người ngoài, anh yêu em và anh tin em cũng như vậy" Triệu Hiển Khôn nhìn vào mắt cô anh cố gắng an ủi cô, Tiểu Hi cũng có thể nhìn ra cô nhẹ gật đầu

Trong lúc Triệu Hiển Khôn không chú ý Dương Tử Kiệt lại lần nữa chơi xấu, anh ta cầm lấy một chiếc bình lớn cạnh đó đưa lên cao và muốn một lần có thể giải quyết tất cả nhưng có lẻ anh ta đã sai. Khi chiếc bình lớn sắp chạm đến phần đỉnh đầu của Triệu Hiển Khôn thì Triệu Hiển Trí đã kịp thời phản ứng bằng một cú đá thật mạnh khiến nó bể nát

Đừng quên Triệu Hiển Trí là một trưởng thanh tra, thân thủ đương nhiên không phải dạng tầm thường

Tiểu Hi tận mắt chứng kiến cô hốt hoảng mà hai mắt nhắm chặt liền úp mặt vào ngực anh, Triệu Hiển Khôn cũng theo đó mà che chắn cho cô

Rất nhanh Dương Tử Kiệt đã bị Triệu Hiển Trí khống chế, anh ta như phát điên từ lời nói cho đến hành động đều như một kẻ điên

"anh chị dâu hai người có bị thương ở đâu không"

"đều không sao, cậu ta giao cho chú"

"được cứ giao cho em, anh chị mau trở lại buổi tiệc nếu không mọi người sẽ lo lắng"

Triệu Hiển Khôn đưa Tiểu Hi rời khỏi nơi đổ bể đó, anh cố gắng trấn an cô anh thật sự sợ cô sẽ ám ảnh chuyện khi nảy

"Tiểu Hi đừng sợ có anh đây"

Suốt từ nảy đến giờ cô đều không rời khỏi anh, cái ôm của cô ngày một thêm chặt, anh cũng đưa tay mình vòng qua và ôm lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của cô, được anh ôm lấy Tiểu Hi cảm nhận được sự an toàn từ anh, cô cũng đã dần bình tĩnh trở lại, nước mắt cô không ngừng rơi

"Hiển Khôn lúc nảy em rất sợ"

"anh biết em rất sợ nhưng bây giờ đã không sao rồi đừng sợ Dương Tử Kiệt chắc chắn không thể làm hại chúng ta, đừng sợ ha, nào anh chỉnh lại cho em chúng ta cùng ra ngoài nếu không mẹ em còn cả mẹ anh không thấy chúng ta thì lại lo lắng"

Trở lại buổi tiệc vẫn diễn ra bình thường

"này hai đứa đã đi đâu mọi người kiếm khắp nơi mà không thấy, có biết mẹ lo không" mẹ Triệu nói

"chẳng phải bọn con ở đây rồi sao"

"được được, này Hi Hi sau này Tiểu Khôn nó có lớn tiếng la mắng con thì con cứ nói với mẹ, mẹ nhất định hỏi tội nó thay con ha"

"vậy lỡ con không muốn ở chung với anh ấy thì sao hả mẹ" Tiểu Hi nhìn anh cô làm ra vẻ mặt tội nghiệp

"yên tâm không ở với nó con qua ở với ba mẹ, ở bao lâu đều được"

"này này chưa gì mẹ đã hù vợ con, chuyện đó sẽ không có đâu, mẹ chớ có lo xa"

Niềm vui vẻ thật sự trong ngày trọng đại là minh chứng cho tình yêu thật thụ. Hạnh phúc không chỉ là được một người yêu thương mà còn được sự chấp nhận của cả hai gia đình đó mới chính là điều đáng trân quý

__Hết__

Chủ Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ