(52) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

51 8 0
                                    

Được chứng kiến người khác hạnh phúc bỗng trong lõng cũng thấy dễ chịu, Tiểu Hi cô nghĩ thầm trong lòng liệu mình có được cầu hôn không?

*ting ting

Âm thanh thông báo có tin nhắn đến Tiểu Hi kiểm tra điện thoại thì thấy dòng chữ "bây giờ em có rảnh không, đến khách sạn lần trước anh có chuyện muốn bàn với em"

Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại có chút nặng nề, Tiểu Hi không Triệu Hiển Khôn muốn nói chuyện gì, cô theo lời nhắn mà đến khách sạn

Từ nơi cô đang đứng để đi đến khách sạn đó cũng không xa, sau vài phút ngồi xe thì đã đến, Tiểu Hi bước xuống và đi thẳng vào bên trong, khi cô bước vào thì Triệu Hiển Khôn đã đợi cô từ trước

"em đến rồi sao"

"sao anh ở đây, có chuyện gì muốn nói với em sao"

Triệu Hiển Khôn chưa vội trả lời, anh tinh ý thấy Tiểu Hi mặc khá ít thời tiết lúc này đã giảm mạnh, anh cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác lên vai cô

"mặc vào nếu không sẽ lạnh"

Cảm giác ấm áp nhanh chóng lấn át đi cái lạnh lẽo bên ngoài, cô thầm nghĩ hôm nay Triệu Hiển Khôn rất kì lạ

"chúng ta đi thôi"

Triệu Hiển Khôn vẫn là hành động nhỏ ấy, anh nắm tay và cùng với Tiểu Hi di chuyển lên phòng

Ttong lúc cả hai nắm tay lên bên trên Tiểu Hi tự nói với bản thân không lẽ anh ấy muốn cầu hôn mình không chừng khi bước vào trong một khung cảnh lãng mạn sẽ đập vào mắt mình những gì xuất hiện trong suy nghĩ của cô đều là những điều tốt đẹp, cho đến khi đứng trước căn phòng Tiểu Hi nôn nóng muốn biết anh đã chuẩn bị những gì cho đến khi cánh cửa được mở ra thì điều làm cô bất ngờ đó không phải một khung cảnh lãng mạn cũng không phải thưa gì đặc biệt mà chỉ đơn giản trên chiếc bàn ăn được để đầy các nguyên liệu nấu nướng

Tiểu Hi không hiểu Triệu Hiển Khôn nói muốn có chuyện cần bàn đến nơi rồi thì thấy những thứ này

"anh định mở tiệc ở đây sao"

"phải, chúng ta cùng ăn lẩu"

"chuyện mà anh nói là ăn lẩu?"

"đúng đó, chứ em nghĩ là chuyện gì"

Dù có chút hụt hẫng nhưng cũng chẳng hề gì, Tiểu Hi dù có mong muốn nhưng cô cũng không thể đòi hỏi. Cả hai vui vẻ mà vào bếp chuẩn bị mọi nguyên liệu cho buổi tối hôm nay

Vì đây là khách sạn diện tích không thể rộng rãi như ở nhà, câc thiết bị nấu nướng đều phải tự chuẩn bị, Triệu Hiển Khôn không biết là anh có thật sự muốn Tiểu Hi đến đây để ăn lẩu hay không mà ngay cả bếp ga chén đũa anh đều không chuẩn bị

"không có bếp thì làm sao mà nấu đây"

Tiểu Hi nhìn anh mà bất lực, nghe danh anh giỏi việc công ty đảm việc gia đình thế mà giờ thế này đây

Triệu Hiển Khôn đưa tay gãi gãi đầu sau đó cười một cái nói "anh quên chuẩn bị"

Cả hai nhìn nhau mà chẳng biết nên nói gì, cuối cùng lại phải đặt đồ ăn ngoài

Tiểu Hi hôm nay tâm trạng đột nhiên muốn yên tĩnh, cô ngồi ở ban công một lúc lâu thì Triệu Hiển Khôn từ bên ngoài cũng đã về

"anh về rồi"

Không nhận lại phản hồi Triệu Hiển Khôn tìm kiếm Tiểu Hi khắp nơi thì thấy cô đang ngồi ở ban công trầm tư suy nghĩ điều gì đó, anh âm thầm đứng phía sau cô mà quan sát

Tiểu Hi đang ngắm một chiếc nhẫn trên điện thoại, miệng cô bất giác nở nụ cười Tiểu Hi vẫn chưa hề biết sự xuất hiện của Triệu Hiển Khôn ở phía sau mình cho đến khi anh ấy lên tiếng

"em có muốn anh để lại trên người vết hằng không"

Tiểu Hi có chút giật mình cô xoay người lại nhìn anh "anh muốn làm gì" cô đưa hai tay che lại

"em nghĩ gì đó, là vết hằng trên ngón áp út"

Đến đây thì Tiểu Hi mới có thể hết nghi ngờ anh, cô hơi ngại ngùng không dám nhìn vào đôi mắt anh, Tiểu Hi đưa mắt ra phía xa xăm chắc nịch một câu

"không phải muốn hay không muốn nhưng phải xem đó có thật sự là quyết định đúng đắn hay không"

Tiểu Hi ngữ khí trong lời nói có phần khô khan nhưng những gì cô nghĩ và nói ra đều thực tế. Trong cuộc sống hiện đại yêu và được yêu là hai điều hoàn toàn khác nhau, nếu yêu mà không được đáp lại thì tình yêu đó chẳng khác nào tự làm khổ chính mình nhưng ngược lại khi yêu và được yêu thì con người tinh thần lẫn cảm xúc đều trở nên thú vị và có giá trị hơn bao giờ hết

Triệu Hiển Khôn suy nghĩ về câu nói của cô, anh cho rằng điều đó là đúng, đúng về mọi thứ, trong công việc cũng vậy mọi quyết định đều phải cân nhắc kĩ lưỡng sai một li là đi một dặm, tiền bạc đều có thể bồi thường nhưng một khi chuyện tình cảm đổ vỡ thì có bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp

"đừng nghĩ nhiều, anh đã mua đồ ăn về rồi, chúng ta cùng ăn thôi"

Tiểu Hi liền theo anh vào trong, mọi thứ anh đã bày sẵn ra và chỉ cần cô chạm đũa nhưng khi Tiểu Hi ngồi vào bàn thì cô lại không biết nên ăn cái gì

Thấy cô lưỡng lự Triệu Hiển Khôn liền hỏi "sao em không ăn đi"

"em ăn kiêng"

"ăn kiêng? em còn chưa tới năm mươi kí thì kiêng cử cái gì"

"mấy ngày này em mập ra nhiều đó, em phải giữ dáng"

"thôi đi nhóc kiêng làm gì không biết, em cứ thoải mái anh sẽ không chê em đâu"

"anh không nhưng người khác thì có"

"là ai, ai dám chê vợ anh, em nói đi anh đến nói chuyện với tên đó, hắn có gì mà dám chê vợ anh"

"anh có chắc không"

Triệu Hiển Khôn vỗ ngực "anh chắc chắn, là ai em nói đi không phải sợ"

"là ba em, ông ấy cứ suốt ngày nói em béo lên rồi còn nói sẽ không ai thèm cưới em"

Triệu Hiển Khôn vần cầm đũa đã không muốn nữa, thấy anh không trả lời cô liền muốn anh lên tiếng

"sao anh không nói gì đi, lúc nảy còn nói muốn nói chuyện rõ ràng, không phải là anh sợ rồi chứ"

"em tự giải quyết thì tốt hơn"

"ơ Triệu Hiển Khôn chẳng phải lúc nảy anh mạnh miệng lắm mà, sao nghe đến ba em anh liền trở nên thế này"

"người ngoài anh không sợ nhưng ba em thật sự anh không dám"

__Hết Chương 52__

Chủ Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ