Chương 13: Thư ký "kinh nghiệm" phong phú

130 10 0
                                    

by esleytran


Ngày đầu tiên cưỡi ngựa nhậm chức, Diệp Anh không mặc áo thun quần thường như mọi khi, mà đổi lại thành một thân âu phục cách tân. Áo sơmi màu trắng bên ngoài khoác tây trang màu đen vừa người, phong cách này khiến thân thể gầy gò của Diệp Anh càng cao hơn, mái tóc hơi dài được buộc ở sau ót, thái dương có mấy sợi tóc nghịch ngợm theo gió nhẹ nhẹ nhàng phất động ở bên tai, cả người thoạt nhìn vừa đơn giản, vừa thanh lạnh với mười phần khí khái hào hùng, nhìn cũng rất giống nhân viên văn phòng hơn mọi khi.


"Ôi, nhìn con gái tui kìa. Đổi một bộ y phục thì chẳng còn giống lúc trước nữa, vừa xinh đẹp lại vừa anh tuấn, chẳng khác gì tui hồi trẻ.''

Đàm Vịnh Vịnh đi hết mấy vòng quanh Diệp Anh, thấy chỗ nào là vỗ vỗ chỗ đó, con mắt tỏa sáng, khuôn mặt cười giống như đóa hoa.


''Bà nó khen con gái, hay là khen bản thân vậy?''

Tố Công ngồi ở trên ghế sa lon xem báo đắc dĩ cười lắc đầu.


''Sao nào? Tui khen tui không được à? Hên là con bé giống tui chứ không giống ông, nếu không a, hừ hừ. . ."

Đàm Vịnh Vịnh trừng mắt, chống nạnh chỉ Tố Công, lại bắt đầu nói tới chuyện sinh đẻ Tuấn Anh và Diệp Anh:

"Nhớ hồi đó, tôi vừa vào trường đã thành hoa hậu giảng đường, người theo đuổi từ cửa phòng học xếp tới cửa trường học, mỗi ngày xum xoe với tôi kể không hết...''


Tuấn Anb đưa tay nhẹ nhàng ho một tiếng, con mắt liếc cửa một cái, ra hiệu Diệp Anh nên vụng trộm đi thôi. Diệp Anh nhìn bà già còn đang chống nạnh nước miếng văng tung tóe, gật đầu bất đắc dĩ.


Hai người xách giày Tây, hóp lưng lại như mèo từng bước từng bước bò tới cạnh cửa, muốn nhân cơ hội chuồn êm. Tay cầm nắm cửa xoay mở, Đàm Vịnh Vịnh liền chỉ đầu ngón tay về phía hai người, biến sắc:

"Hai đứa bây muốn làm cái gì. . ."


"Đi."

Tuấn Anh ra lệnh một tiếng, hai người một trước một sau giống như bị ma đuổi từ trong khe cửa tẩu thoát ra ngoài, sau đó ba một tiếng đóng cửa lại, đồng thời nhấc chân chạy vào thang máy, động tác gọn gàng làm một mạch mà hoàn thành, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như thế.


''Em gái, em nói xem mẹ có phải đến thời kỳ mãn kinh hay không, gần đây càng ngày càng lải nhải, còn có chút thần bí, hai ngày trước lén lút mang mấy thứ quái lạ vô phòng anh bảo là xả đông xả tây gì đó, cũng không biết muốn làm gì."

Tuấn Anh cùng Diệp Anh song song đứng trong thang máy, bất đắc dĩ lắc đầu. Tay Diệp Anh có chút mất tự nhiên móc phải rồi lại móc trái, nửa ngày mới phát hiện quần không có túi, cô cau mày hai tay khoanh lại, nghiêm túc nghiêng đầu nghĩ nghĩ:

"Em đoán, chắc là mẹ muốn cháu đi, hôm qua nghe nói bà bà Tiểu Đông sát vách đã lên làm nãi nãi, cháu trai mập mạp vô cùng đáng yêu."

[NDA - NTT] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ