Chương 47

114 8 0
                                    

by esleytran
                                           
                                                     
Diệp Anh ngồi xếp bằng trên sàn nhà trầm tư, trước mặt bày biện một đống đồ lớn. Cô đang chuẩn bị hành lý, bởi vì sáng mai cô phải cùng Thuỳ Trang đi công tác.

                             
Kỳ thật đối với Diệp Anh, đi xa nhà là một chuyện rất bình thường, trước kia hàng năm cô đều đi xa nhà rất nhiều lần, đi đi chung quanh trung quốc, đi tham gia các triển lãm tranh. Trên đường nhìn thấy một số chuyện thú vị cô sẽ có nhiều hứng thú vẽ tranh hơn, vẽ tranh cùng chụp ảnh, có thể khiến một hình ảnh vĩnh cửu dừng lại, giữ lại, chính cũng vì điều này khiến Diệp Anh đam mê nghệ thuật.

                             
Trước kia mặc dù Diệp Anh thường đi xa nhà, nhưng đều chỉ có một mình cô, thỉnh thoảng sẽ đi cùng một đoàn người. Thế nhưng lần này cùng đi với Thuỳ Trang tới một thành phố xa lạ, đối với Diệp Anh mà nói, đến cùng vẫn có chút cảm giác kỳ lạ.

                             
Trên bàn trà vẫn còn đặt một hộp thuốc tùy thân đơn giản, bên trong phân loại thuốc khác nhau, bên trên đều có dán tag, đều do Diệp Anh tự tay viết tay, đa phần những loại thuốc này đều dành cho những người có bệnh về đường tiêu hóa, mỗi một loại đều được ghi chép cẩn thận.

                             
Những loại thuốc này cũng không phải là Diệp Anh chuẩn bị cho mình , mà là chuẩn bị cho Thuỳ Trang. Thân thể Thuỳ Trang rất dễ dàng cảm nhiễm vi khuẩn gây bệnh, cho nên Diệp Anh chuẩn bị rất nhiều thuốc, mặc dù không nhất định dùng đến, nhưng dự sẵn luôn luôn tốt hơn.

                             
Một cái túi du lịch nho nhỏ, bên trong chứa quần áo sạch sẽ gấp gọn lại, hộp thuốc, một chiếc camera nhỏ. Còn có một hộp đồ chuyên dụng cho những chuyến du lịch của Diệp Anh, bên trong đựng một bình sữa tắm nhỏ, dầu gội đầu, kem đánh răng, khăn mặt bàn chải đánh răng, thậm chí còn mang theo một bộ ga giường vỏ chăn sạch sẽ. Mặc dù ở khách sạn bình thường đều có những vật này, nhưng Diệp Anh vẫn có thói quen dùng đồ của mình.

                             
Bởi vì ngày mai phải xuất phát, cho nên Tuấn Anh rất quan tâm, sớm đã kêu Diệp Anh về nhà , khi cô đóng xong hành lý, thì mới tới buổi chiều, Diệp Anh đứng ở ban công tưới nước chăm sóc hoa, nhớ ra đã lâu rồi chưa về thăm nhà.

                             
Cũng không biết bụng chị dâu bây giờ lớn cỡ nào rồi, Diệp Anh cúi đầu xuống nhìn bụng của mình, còn vươn tay đo thử.

                             
Hẳn nên về thăm cha mẹ cùng chị dâu một chút, Diệp Anh híp mắt lười biếng tựa ở trên lan can.

                             
Cả nhà họ Nguyễn biết chuyện còn sớm hơn so với tưởng tượng của cô, Diệp Anh mang theo đồ vừa vào cửa, liền bị Đàm Vịnh Vịnh lệ nóng doanh tròng ôm lấy.

                             
"Thật sự là trưởng thành a, con gái của tôi sắp đi rồi."

Đàm Vịnh Vịnh níu lấy tay áo Diệp Anh, đôi mắt đỏ rực, gương mặt kích động vui mừng, người không biết nhìn, còn tưởng rằng Diệp Anh sắp xuất giá...

[NDA - NTT] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ