Chương 24: Ngủ lại

112 11 1
                                    

by esleytran


Khu cư xá đèn điện sáng trưng dần yên tĩnh, đã tới giờ nên đi ngủ, ánh đèn tắt hơn phân nửa. Mà biệt thự của Thuỳ Trang vẫn còn mở đèn sáng trưng, trong căn phòng khách rộng lớn, Thuỳ Trang chẳng biết từ lúc nào đã mặc một bộ áo thun bằng bông rộng thùng thình, càng làm nổi bật lên thân thể gầy yếu, chân trần an tĩnh ngồi ngay ngắn trong bàn ăn, uống từng muỗng từng muỗng cháo, ngẫu nhiên sẽ len lén nhìn Diệp Anh đang đứng bên cạnh thang lầu.


Hai tay Diệp Anh đan vào nhau, đánh giá một loạt những bức vẽ được treo trên trường hai bên hành lang. Đều là tranh vẽ của danh gia thủ bút hiếm có, phần lớn đều là những danh tự ngay cả Diệp Anh cũng chưa từng nghe qua. Nhưng nét vẽ thì không tệ , phong cách vẽ để lộ sự non nớt, tựa như là những tác phẩm do hoạ sĩ có tài hoa vừa mới nổi. Diệp Anh chăm chú quan sát từng bức một, thỉnh thoảng lại nhíu mày trầm tư, hoặc giãn lông mày ra khóe môi khẳy nhẹ, bước vào cảnh giới của riêng mình.


Dạ dày được lấp đầy, thân thể Thuỳ Trang cũng ấm áp hơn. Nàng không quấy rầy khi Diệp Anh đã mê mẩn thưởng thức họa tác, chỉ rón rén cầm chén muỗng thu dọn phòng bếp, toàn bộ đều rửa sạch sẽ xếp lại ngay ngắn.

Khi mở tủ lạnh chưa bao giờ dùng qua, một vị chanh thơm ngát đập vào mặt, Thuỳ Trang kinh ngạc nhướng mày, trong tủ lạnh trống rỗng, bây giờ đã chất đầy đồ ăn thức uống, hoa quả, rau quả tươi mới, bánh mì, thịt thà cá mú, còn có sữa bò dinh dưỡng đóng hộp, toàn bộ phân loại chỉnh tề ngăn nắp, vì phòng mùi vị khác thường, thậm chí còn đặt nhiều mảnh chanh cắt gọn.


Không cần nghĩ cũng biết là ai làm, Thuỳ Trang nghiêng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp, thân thể gầy gò đơn bạc của Diệp Anh, đang lẳng lặng đứng trước một bức tranh, không nhúc nhích. Đôi mắt hiện lên một tia ấm áp, Thuỳ Trang cứ ngỡ như mình đang mơ, chăm chú quan sát tủ lạnh tràn ngập sinh khí, có cảm tưởng giống như từ khi mua cái tủ lạnh này, chưa bao giờ thấy nó chứa nhiều đồ như thế này.


Sau khi cảm động, Thuỳ Trang vẫn còn có chút kinh ngạc, Diệp Anh thoạt nhìn cũng không giống một người biết chăm sóc cho cuộc sống của mình lắm, gương mặt thường xuyên lạnh lùng, tựa như một con khổng tước lúc nào cũng kiêu ngạo nghểnh đầu dựng đuôi, dáng vẻ giống loại người không dính khói lửa trần gian.

Hơn nữa, đại đa số nghệ thuật gia cũng thường không sinh hoạt như người thường, nhưng Diệp Anh không những tự mình nấu ăn, mà còn đi mua đồ lấp đầy tủ lạnh, hiển nhiên hoàn toàn khác với con người trong tưởng tượng của Thuỳ Trang, mà điều tương phản chính là, thoạt nhìn Thuỳ Trang giống loại người sẽ chiếu cố người khác hơn so với Diệp Anh.


Khi Thuỳ Trang còn đang đứng trước tủ lạnh cảm khái, Diệp Anh đã chậm rãi bò tới tầng cao nhất của cầu thang, nhìn về phía một bức họa được treo ở chỗ cao nhất. Con mắt quét qua quét lại, thì đã thấy cô sửng sốt. Màu sắc quen thuộc, phong cách vẽ rất quen thuộc, kết cấu và thủ pháp cũng đều rất quen thuộc, Diệp Anh chậm rãi mở to mắt, không tin vào mắt mình khi ánh mắt chuyển tới dưới góc phải của bức vẽ.

[NDA - NTT] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ