Chương 37: Lướt qua là bỏ lỡ

110 11 3
                                    

by esleytran


Cô gái lễ tân nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ tan sở.

Cô gái buổi trưa hôm nay tới tìm Nguyễn Đổng vẫn còn đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế sa lon đại sảnh chờ đợi, mặt không thay đổi, mắt nhìn phía trước không nhúc nhích, cô còn tưởng rằng cô gái ấy đang trợn tròn mắt mà vẫn bất tỉnh nhân sự được.


Cô lễ tân mới vừa tốt nghiệp đại học, làm việc ở Lam Dịch là công việc đầu tiên, tuổi tác không lớn cũng vừa gia nhập vào xã hội, đơn thuần hiền lành tựa như một con cừu nhỏ, đối với hết thảy đều có lòng hiếu kỳ, mỗi khi rảnh rỗi, ánh mắt đều chạy tới trên người Diệp Anh, len lén đánh giá cô ấy.


Thời gian tan ca rất nhanh liền tới, viên chức lục tục mang túi đi ra trong thang máy, lúc này cũng không có ai chú ý Diệp Anh đang ngồi ở một nơi hẻo lánh trong đại sảnh.


Không bao lâu mọi người đã lục tục về hết, người đến người đi, đại sảnh cũng yên tĩnh trở lại, tĩnh mịch khiến người ta cảm thấy có chút không quen, chân trời màu đỏ sậm với ánh chiều tà hắt vào tấm kính đại sảnh bằng pha lê, phản xạ ra thứ sắc thái đẹp đẽ.


Cô gái lễ tân thu dọn bàn, mang theo túi xách, đi từ từ đến bên người Diệp Anh, cắn môi con mắt lóe sáng nhìn Diệp Anh, nhỏ giọng lễ phép nhắc nhở:

"Vị tiểu thư này, công ty của chúng ta đã tới giờ tan tầm, tất cả khách đều phải rời khỏi.''


Diệp Anh môi nhấp thật chặt, nhàn nhạt giương mắt mắt nhìn cô lễ tân, sau đó ôm hoa hoa đứng lên, khẽ cúi đầu nhẹ giọng lễ phép nói lời cảm tạ:

"Tạ ơn nhắc nhở, tôi đã biết, vậy tôi đi.''

Đợi cả một buổi chiều cũng không đợi được người Diệp Anh muốn gặp, tựa hồ cũng không có chút không kiên nhẫn cùng ảo não nào, sắc mặt bình tĩnh mà xa cách.


Cô lễ tân đến cùng vẫn không nhịn được có chút không nỡ vì Diệp Anh đã chờ từ trưa tới giờ này, rốt cục nhỏ giọng tiết lộ hành tung của Thuỳ Trang:

"Nguyễn tiểu thư, kỳ thật Nguyễn Đổng trước đó đã ở công ty, nhưng cô ấy không muốn gặp cô. Cô ở đây chờ cũng vô ích vì thang máy công ty có một cái dẫn tới thẳng bãi đỗ xe ở tầng hầm, hai giờ trước Nguyễn Đổng đã rời khỏi đây. Mặc dù tôi đã sớm muốn nói với cô, không muốn cô đợi uổng công vô ích, nhưng thư ký Chu...cô ấy không cho tôi nói.''


Cô lễ tân nói xong còn kéo kéo góc áo của mình, cô đến cùng vẫn là học trò mới tốt nghiệp, vẫn còn một phần đơn thuần và ngây thơ.


''Tôi đã biết.''

Diệp Anh có chút cúi đầu, lông mi thật dài treo trên đôi mắt thâm thúy mà trong trẻo, tựa hồ đang lưu chuyển dưới ánh đèn thanh tịnh.


''Cô biết Nguyễn Đổng đã đi à, vậy vì sao cô còn ở lại chờ?''

Đôi mắt cô lễ tân trừng lớn, đầy kinh ngạc, đó không phải là biết mình đang lãng phí thời gian đợi uổng công mà vẫn đợi à.

[NDA - NTT] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ