Chương 17: Chân Lộ Sanh

93 9 1
                                    

by esleytran
                                           
                                                     
                             
Thuỳ Trang đột nhiên hôn mê khiến Diệp Anh hoảng loạn, cô cứng ngắc ôm người ngã vào trong ngực mình.

Chừng vài giây sau mới kịp phản ứng lại, Thuỳ Trang thân thể gầy yếu tựa vào lồng ngực Diệp Anh, cau mày, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch quá mức, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, rõ ràng tình huống này không được tốt lắm.

                             
Một chiếc taxi vừa vặn chạy tới, đậu lại bên người Diệp Anh. Một đôi nam nữ cười cười nói nói từ trên xe bước xuống. Diệp Anh không có nửa phần do dự quả quyết đưa tay đẩy đôi nam nữ kia qua, ôm ngang Thuỳ Trang ngồi vào trong xe. Cô nhanh chóng đóng cửa xe, không để ý tới tiếng quát tháo của đôi nam nữ kia, có chút dồn dập hướng người ngồi trước xe mở miệng:

"Bác tài, bạn tôi đang bệnh. Phiền bác chạy tới bệnh viện đa khoa gần nhất"

                             
Bệnh viện đa khoa gần nhất cũng không phải xa lắm, rất nhanh sẽ tới. Diệp Anh lấy tiền ra trả, cũng không rõ là bao nhiêu liền thả ở ghế xe ở trước. Diệp Anh tuy rằng vận động không nhiều nhưng sức lực không nhỏ, hơn nữa Thuỳ Trang lại đặc biệt gầy. Diệp Anh ôm cô cũng không tính là dùng hết sức, bước nhanh đến phòng cấp cứu.

                             
Thuỳ Trang bị đẩy đi kiểm tra, Diệp Anh đi tới đi lui, vòng qua vòng lại mấy lần.

Điện thoại trong túi reo lên vài lần cô cũng không bắt máy. Đại khái qua một tiếng, Thuỳ Trang bị đẩy vào phòng theo dõi, nguyên nhân ngất xỉu là viêm dạ dày cấp tính.

                             
Trong phòng bệnh, Diệp Anh sắc mặt phức tạp nhìn người nằm trên giường bệnh suy yếu tái nhợt - Thuỳ Trang.

Sau khi tỉnh táo lại cô có chút hối hận, lời nói của cô với Thuỳ Trang lúc trước hơi quá đáng. Thuỳ Trang muốn làm gì, trở thành người thế nào đó là việc của bản thân cô ấy, với mình đâu có liên quan gì. Hơn nữa tại thời điểm Thuỳ Trang phát bệnh chính mình không phát hiện thì thôi, lại còn ở đấy thất thường nói những lời quá đáng kia. Cũng không biết cô ấy lúc đó trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ tức giận.

                             
Diệp Anh đang suy tính xem khi Thuỳ Trang tỉnh rồi thì cô nên nói xin lỗi như thế nào.

Một bác sĩ mặc áo blouse trắng dáng người cao  gầy đeo khẩu trang đột nhiên đi vào phòng bệnh, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa buông xuống sau đầu, không nhìn rõ vóc dáng chỉ nhìn thấy đôi con ngươi màu nâu. Con ngươi mang theo vài phần trêu tức, vừa vào cửa cũng không thèm nhìn Diệp Anh một cái, liền nhìn chằm chằm Thuỳ Trang đang nằm trên giường bệnh, trong miệng chà chà hai tiếng:

"Lần trước dạ dày xuất huyết, lần này viêm dạ dày cấp tính. Xem ra vị Nguyễn tiểu thư này không biết xem trọng thân thể của chính mình."

                             
Nghe như thể vị bác sĩ này có quen biết Thuỳ Trang, Diệp Anh đứng lên đang muốn mở miệng, chỉ thấy vị bác sĩ kia lười biếng ngáp một cái, đưa tay giơ giơ:

[NDA - NTT] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ