by esleytran
Người trên bàn rượu đã say chuếnh choáng , lười biếng dựa vào chỗ ngồi buôn chuyện phiếm, Thường Đức Xương này không còn chán ghét như vừa rồi, làm bộ cùng Thuỳ Trang nói về chủ đề nghệ thuật, nói không biết làm sao lại chuyển đến chỗ Diệp Anh, đầu tiên là do Thạch Bách Hợp giống như vô tình nhắc tới việc Diệp Anh là hoạ sĩ, còn là hoạ sĩ có danh tiếng ở thành phố H, ngay cả trong nhà thị trưởng thành phố H cũng có treo họa tác của Diệp Anh, Thường Đức Xương nghe xong nổi lòng tôn kính, thay đổi thái độ ngạo mạn vừa mới, bắt đầu lấy lòng :"Đã sớm nghe nói qua thị trưởng tiên sinh thích nhất một bức họa của một vị hoạ sĩ tuổi trẻ họa tác, không nghĩ tới lại là tác phẩm của tịch phó tổng giám đốc. Nguyễn phó tổng giám đốc thật đúng là tài hoa hơn người tuổi trẻ tài cao a."
Thuỳ Trang ở một bên cười nhẹ nói:"Tranh vẽ của Diệp Anh ở thành phố H thế nhưng có tiền cũng không mua được đâu, em có mấy vị bằng hữu muốn ra giá cao mua họa tác của Diệp Anh trong tay em, em cũng không nỡ bán."
Thường Đức Xương nghe vậy lại lộ vẻ mặt kinh ngạc khoa trương.
"Nói như vậy, trong nhà Nguyễn Đổng cũng có họa tác của Diệp Anh tiểu thư à?"
"Hai năm trước may mắn có được một bức họa của Diệp Anh."Đôi mắt Thuỳ Trang hơi liễm, cười nhẹ quay đầu nhìn Diệp Anh, cũng không biết là phàn nàn hay là tán dương:
"May mắn khi đó mua, nếu không bây giờ có tiền cũng không mua nổi họa tác của Diệp Anh."
Trong lòng Diệp Anh thất kinh, hai năm trước cô bắt quá chỉ là một học sinh vừa mới ra trường, khi đó tranh vẽ của cô cũng không đáng tiền, càng không có ai biết tới, huống chi năm đó cô chưa từng bán bất kỳ một bức họa nào ra ngoài.Diệp Anh không biết Thuỳ Trang vì sao phải nói láo, là vì khoa trương sao? Hay là muốn cố ý lừa gạt Thường Đức Xương, cô không rõ, nhưng chỉ đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, niềm tự hào duy nhất mà cô có chính là nghệ thuật của mình, họa tác là trân bảo, nhưng tựa hồ đang bị người ta chà đạp, dùng để làm giao dịch và khoe khoang.
Diệp Anh mặc dù do người nhà cầu mà bước chân vào thương trường, nhưng cô trước sau vẫn là một nhà nghệ thuật gia. Cô cũng có thanh cao cùng ngạo khí của một nghệ thuật gia, có lẽ đối với người khác mà nói, đây chỉ là những câu nói dối không ảnh hưởng toàn cục, nhưng đối với Diệp Anh là đang vũ nhục cô. Biểu lộ của cô trong nháy mắt liền lãnh đạm đi, tựa như đột nhiên hạ xuống 0.1 vậy.
Thường Đức Xương cuối cùng vẫn say, hắn gục xuống bàn lẩm bẩm cũng không biết đang nói cái gì.Thuỳ Trang đứng dậy gọi điện thoại, không quá vài phút liền có một nam nhân cùng một nữ nhân đi vào. Nam nhân kia là tài xế của Thường Đức Xương, lúc nào cũng chờ sẵn bên ngoài, nữ nhân kia là do Thuỳ Trang an bài, nàng móc ra từ trong ví một thẻ từ, đưa cho nữ nhân kia, thấp giọng nói vài câu, nữ nhân kia liền cười hì hì gật đầu, sau đó đỡ Thường Đức Xương đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NDA - NTT] Bạn Gái Tai Tiếng
FanfictionBạn Gái Tai Tiếng Tác giả: Cố Gia Thất gia Tựa gốc: có tiếng xấu bạn gái a Tình trạng Chính văn: Đã hoàn thành Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương Nội dung: bản gốc - bách hợp - hiện đại - tình yêu, hoan h...