Chương 65: Thanh xuân

112 12 0
                                    


by esleytran
                                           
                                                     
Trong gian phòng sạch sẽ gọn gàng, trên bàn gỗ bên cạnh suối nước nóng bày một bình hoa bách hợp, cánh hoa trắng noãn bị lớp sương mù màu ngà sữa bao phủ, không khí ẩm ướt, đọng lại thành những giọt nước trên cánh hoa.

                             
Không gian an tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, và tiếng nhai nuốt nhỏ xíu.

                             
Thuỳ Trang đoan trang mà ưu nhã ngồi bên trong ao suối nước nóng, một tay tùy ý khoác lên ngực, một tay nhẹ nhàng chống vào thái dương, lười biếng mà quyến rũ. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nhìn qua người đang ngồi xếp bằng ở trong nước, bưng một khay sushi, nhét từng miếng từng miếng một vào miệng.

                             
Dáng vẻ Diệp Anh khi ăn vừa nghiêm túc vừa đáng yêu, đôi mắt khép hờ nhìn chằm chằm đĩa trong tay, quai hàm phình lên, nhai nuốt rất có tiết tấu. Không ăn như hổ đói, cũng không nhã nhặn quá phận, cứ từ từ nghiêm túc ăn, ai nhìn thấy cô ăn thế này thì cũng cảm thấy đói.

                             
Diệp Anh bình thường luôn tỏ ra tỉnh táo đạm mạc, tựa hồ chỉ cần muốn ăn gì thì sẽ ăn rất ngon lành, giống một cô bé ngoan ngoãn, nghiêm túc ngồi ăn với dáng vẻ vừa thành kính vừa ham muốn.

                             
Nhìn Diệp Anh ăn như vậy cũng khiến Thuỳ Trang vốn không đói bụng cũng cảm thấy hơi đói. Đôi mắt nàng nhẹ nhàng nheo lại, nghiêng đầu, từ từ di chuyển qua chỗ Diệp Anh.

                             
Theo sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, Thuỳ Trang đã tới gần Diệp Anh, mắt thấy miếng sushi cuối cùng đang được Diệp Anh nắm trong tay, sắp sửa nhét vào miệng.

                             
Bất chợt một cánh tay xinh đẹp trắng nõn, cấp tốc lướt qua từ bên cạnh, Diệp Anh đang nhắm hai mắt há miệng chuẩn bị ăn thì bị người khác cướp mất miếng sushi nhỏ cái kia khả ái ngon lành.

                             
Trước mặt đột nhiên thổi qua một trận gió, sushi trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Diệp Anh cắn phải không khí, mở mắt ra, mê man tay mình trống không, sau đó nghiêng đầu nhìn qua.

                             
Thuỳ Trang đang ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm miếng sushi nhỏ, đầu ngón tay ưu nhã vẩy lên, cắn từng miếng từng miếng nhỏ nhã nhặn ăn sushi.

                             
"Chị cướp đồ ăn của em."

Diệp Anh bất mãn cau mày, lên án  chỉ Thuỳ Trang, ánh mắt còn có chút u oán.

                             
Thuỳ Trang thấy nỗi u uất trong mắt Diệp Anh, nuốt miếng sushi nhỏ cuối cùng xuống, nhặt khăn giấy bên cạnh lên lau miệng, giọng dửng dưng:

"Chị ăn rồi, em làm gì được chị?"

                             
"Chị trả lại cho em."

                             
Bàn tay trắng noãn mở ra trước mặt Thuỳ Trang, giọng nói trầm thấp vang lên.

                             
"Ăn cũng ăn rồi, trả thế nào?"

[NDA - NTT] Bạn Gái Tai TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ