Do hạ quyết tâm không tham dự vào sự vụ trong công ty gia đình nên khi trời vừa tờ mờ sáng, Diệp Anh đã thừa dịp người trong nhà còn đang say giấc mộng len lén thu thập đồ, mặc một chiếc áo thun cỡ lớn, đeo túi lên lưng rón rén đi ra cửa phòng.
Đôi mắt Diệp Anh toả sáng trong bóng đêm hắc ám nơi phòng khách, cô còn không quên thận trọng đi trên sàn nhà bằng mũi chân, e sợ cho không cẩn thận phát ra tiếng vang đánh thức cả nhà đang ngủ say.
Từ từ di chuyển tới cửa, Diệp Anh thở nhẹ một hơi rồi nhẹ nhàng vặn mở cửa, vừa giơ chân lên, còn chưa kịp lộ ra được nụ cười như ý. Đã nghe thấy trong phòng khách an tĩnh đột nhiên truyền đến một tiếng lạch cạch nhỏ xíu, trước mắt đột nhiên sáng lên.
"Diệp Anh, Em. . . Muốn đi đâu à?"Lý Tiên Ni đầu tóc rối bù, đi chân trần tay cầm một chiếc cốc pha lê tựa ở bên tường, tay còn lại đặt trên công tắc bật đèn, khẽ nhếch môi cổ quái nhìn Diệp Anh đang giơ chân lên đưa lưng về phía nàng không dám nhúc nhích .
" Ý. . . Đúng a. Em đang muốn. . . Đang muốn đi ra ngoài mua bữa sáng cho mọi người."
Mặt Diệp Anh đỏ lên, dùng tay che môi lúng túng ho nhẹ một tiếng.
"Đeo chiếc túi lớn như vậy đi ra ngoài mua bữa sáng à?"Lý Tiên Ni mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn Diệp Anh, đợi đến khi nhìn thấy người ở cạnh cửa kia có chút bất an vò vò góc áo, trong nháy mắt liền hiểu. Nàng nâng ly lặng lẽ không một tiếng động đi tới, cắn cắn môi do dự mở miệng:
"Diệp Anh, em tính bỏ trốn à."
"Chị dâu à."Diệp Anh nhẹ giọng kêu một tiếng, bất đắc dĩ nhếch khóe môi lên:
"Chị biết em chẳng thích gò bó theo khuôn phép tới công ty làm việc, em cũng không thích xã giao với ai."
"Chị đương nhiên biết em không thích, thế nhưng. . . Thế nhưng nếu như em chịu đi , vậy Tuấn Anh sẽ không cần tiếp tục cùng người phụ nữ kia làm việc với nhau nữa, nếu . . . Nếu bọn họ thật thông gian thì phải làm sao bây giờ?"Lý Tiên Ni tiến lên có chút cầu khẩn bắt lấy góc áo Diệp Anh, miệng cong lên, hốc mắt đỏ dần.
"Aizzz chị dâu chị. . . Chị đừng khóc a."
Diệp Anh thấy Lý Tiên Ni sắp khóc, cũng có chút đau đầu, không cần nói cũng biết bây giờ muốn đi cũng không được nữa.
"Cún, em đừng đi. Coi như giúp chị một lần đi, chị không muốn Tuấn Anh có liên hệ gì với người phụ nữ kia."
Lý Tiên Ni ngửa đầu nhìn Diệp Anh cao hơn mình một cái đầu, dáng vẻ vừa nhu nhược vừa đáng yêu khiến người ai thấy cũng không đành lòng cự tuyệt.
Bả vai Diệp Anh rủ xuống, gật đầu trong bất đắc dĩ:"Em đáp ứng chị, em không đi nữa, chị cũng đừng khóc a."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NDA - NTT] Bạn Gái Tai Tiếng
FanfictionBạn Gái Tai Tiếng Tác giả: Cố Gia Thất gia Tựa gốc: có tiếng xấu bạn gái a Tình trạng Chính văn: Đã hoàn thành Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương Nội dung: bản gốc - bách hợp - hiện đại - tình yêu, hoan h...