Hẹn hò (p1)

67 4 24
                                    

"Hồn tôi mắc cỡ là vì
Không quen thưởng thức cái gì ngất ngây"
(Say nắng - Hàn Mặc Tử)

Lời tỏ tình của William đã được hồi đáp, đánh dấu cột mốc từ bạn thân trở thành người yêu. Đối với Sherlock thì anh vẫn chưa hoàn toàn tin rằng William đã là người yêu anh. Mớ cảm xúc hỗn độn trong tâm trí, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai đó và được ai đó yêu lại. Cảm xúc này luôn bị đè nén bởi lí trí, còn đầu óc thì lấn át con tim. Yêu đương là chuyện cực kì xa vời với chàng thám tử - một con người dành cả đời để đuổi theo các vụ án, anh hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng anh sẽ kết hôn với công việc này cho đến già. Vậy mà vị giáo sư ấy xuất hiện và cướp đi trái tim anh - thứ mà anh cho rằng chưa từng tồn tại. Anh luôn dành cho người kia một tình cảm đặc biệt, một thứ tình cảm mà chính anh còn không biết phải gọi nó là gì: Bạn thân? Anh em? Đồng chí? Cộng sự? Sherlock không biết mình đang yêu, còn William là người định nghĩa tình yêu đó. Kẻ dại khờ đã trao đi trái tim cho người dẫn dắt...

Đêm đến, Sherlock đang say sưa nhắn tin với William, bỗng...

"Chủ nhật này em rảnh không? Tôi đón em đi chơi nhé"

Sherlock bất động trước dòng tin nhắn của đối phương. Trước đây anh cư xử rất tự nhiên với William, nhưng bây giờ lại xuất hiện một cảm giác ngại ngùng khó tả khi phải gặp trực tiếp anh ấy sau khi họ đã là người yêu của nhau, chưa biết phải trả lời thế nào, anh chỉ có thể nhìn nó một lúc rồi quay qua John:

- Ê John, nếu bây giờ Mary rủ anh đi chơi thì anh nói sao?

- Thì sẽ tôi xem xét, cảm thấy đi được thì tôi đồng ý, còn không thì hẹn cô ấy hôm khác thôi.

- À... có bao giờ... một phần anh thích đi nhưng một phần lại ngại đi không?

- Có chứ, lúc mới quen cô ấy thì tôi cũng có hơi rụt rè, nhưng cũng phải làm quen dần thôi. Nếu cứ trốn tránh tình cảm của người ta thì mang cái danh "người yêu" để làm gì cơ chứ?

- Ồ, tôi hiểu rồi...

- Anh ổn chứ Sherlock? Trông anh căng thẳng quá.

- Tôi không sao mà.

- Từ cái hôm anh đi Durham về là anh cư xử lại lắm đấy.

- John... à thôi, không có gì đâu. Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon.

- Ờ... ngủ ngon nhé, Sherlock.

Ngày chủ nhật cũng đã đến. Mặc dù đang sửa soạn cho buổi hẹn hò nhưng trong lòng Sherlock vẫn không khỏi bồn chồn và hồi hộp. Anh mặc sơ mi với quần dài, thêm cái áo len mỏng bên ngoài và cuối cùng là khoác chiếc áo măng-tô đen. Tuy nhiên, có một vấn đề là anh không tìm ra dây buộc tóc. Tìm khắp nơi vẫn không thấy, Sherlock định đi mượn cô Hudson một cái nhưng nghĩ lại thì dây buộc tóc của cô ấy toàn là lòe loẹt với hoa hè. Thế nên anh ta quyết định để tóc xõa một hôm.

Tiếng chuông cửa reo lên. Cô Hudson chưa kịp ra mở cửa thì Sherlock đã chạy xuống trước, ra hiệu cho cô Hudson đi vào trong. Anh mở cửa ra, William đang mặc áo măng-tô màu nâu, bên trong là chiếc áo cổ lọ cùng màu đen giống quần dài, tất cả đều làm nổi bật lên mái tóc vàng hoe của ngài giáo sư trong khung cảnh ấy. Hình ảnh này còn đẹp hơn cả trong giấc mơ của Sherlock vài hôm trước. Bỗng nhiên, chàng thám tử trở nên cứng đơ và không biết nên nói gì hay làm gì bây giờ.

[Liamsher] Hoa ly trắng vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ