Hai nửa

31 3 7
                                    

Tối hôm đó, William nhận được một cuộc gọi từ Sherlock.

- Chào Sherly!

- Liam! Anh đang làm gì vậy?

- Tôi vừa ăn tối xong. Em gọi có chuyện gì không?

- Em chỉ muốn hỏi là tối thứ bảy này anh rảnh không? Nếu rảnh thì chúng ta hẹn nhau ở quán cũ nhé!

- Tôi rảnh. Vậy giờ như cũ nhé!

- Vâng, 8 giờ 30. Em sẽ đến đúng giờ.

Họ cúp máy. Trên môi William liền nở một nụ cười. Anh định đi về phòng thì bỗng một giọng nói vang lên làm anh giật mình nhẹ:

- Will này, nhà Madison mời ba chúng ta đến nhà họ ăn tối vào 6 giờ tối thứ bảy này đấy.

- Dịp gì vậy ạ?

- Hai nhà chúng ta thì đâu nhất thiết phải có dịp mới gặp.

- À vâng.

- Nhớ gây ấn tượng tốt đấy nhé.

- Em biết rồi.

William lúc này lại hoang mang tột độ, anh vừa chấp nhận cuộc hẹn của Sherlock, bây giờ lại phải đi ăn tối với người quen. Anh định gọi cho Sherlock để hủy cuộc hẹn, nhưng nghĩ lại thì gia đình kia mời 6 giờ, ăn uống trò chuyện xong cùng lắm là 8 giờ, anh vẫn có thể đến chỗ hẹn kịp lúc. William không nói gì với Sherlock, dự định mình sẽ cố dành thời gian để làm hài lòng cả hai bên.

Tối thứ bảy, theo lịch hẹn, nhà Moriarty đã đến căn biệt thự của ngài Madison. Mặc dù đã đến căn biệt thự của họ vài lần trước đây, nhưng William vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự đồ sộ của nó cộng thêm một mảnh vườn khổng lồ trồng đủ các loại hoa. Họ tiến vào phòng khách, ngài Madison chào đón họ bằng một bàn tiệc thịnh soạn, đầy đủ các món sơn hào hảo vị. Họ ăn rồi cười nói rất vui vẻ, đột nhiên ngài Madison nói một câu khiến William đứng hình:

- Thế hai đứa bao giờ mới cưới đây? Bố muốn có cháu lắm rồi.

- Bố à, bọn con đã là gì của nhau đâu. - Emily phản đối.

- Bác say quá rồi. - William cười.

- Tôi vẫn chưa say, thêm ly nữa đi!

- Tửu lượng của ngài tốt thật đấy, chúng ta thi uống đi.

- Albert! - William và Louis đồng thanh, chắc chắn không phải lo cho anh trai mà lo cho người kia hơn.

- Haha, cậu Albert đã khơi mào thì tôi cũng không ngại đâu.

Hai anh em biết thế nào chuyện này cũng xảy ra, dù sao cũng không ngăn được họ nên cứ mặc kệ vậy.

- Xin phép mọi người, em đi vệ sinh một lát. - William đứng dậy rồi rời khỏi đó nhanh chóng.

Lúc này đã là 8 giờ, William định sẽ lấy cớ mệt để trốn về trước rồi đến chỗ hẹn với Sherlock. Anh đợi một chút rồi bước ra chỗ bàn tiệc:

- Mong mọi người thứ lỗi, tự nhiên em thấy hơi mệt, chắc là em phải về nhà trước đây.

Ngài Madison mặt đỏ bừng, tay cầm ly rượu, nói với một giọng khàn khàn:

[Liamsher] Hoa ly trắng vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ