Giấc mộng

47 3 27
                                    

Thời gian cứ mãi trôi, chuyện tình giữa William và Sherlock có tiến triển rất tốt. Đúng là tình yêu có thể khiến con người thay đổi rất mau. Sherlock không còn hút thuốc nhiều như trước, ăn uống đầy đủ hơn cũng như biết chăm chút bản thân hơn. William mới nhìn có vẻ không thay đổi gì mấy, nhưng bên trong anh ấy thật sự rất hạnh phúc khi có một người yêu anh và sẵn sàng thay đổi vì anh, điều đó cũng khiến anh muốn bảo vệ người ấy hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề khiến William đau đầu đó là Albert và Louis vẫn chưa biết gì về mối tình của họ. Anh biết Louis không ưa gì Sherlock, còn Albert có vẻ chẳng quan tâm đến cậu ấy lắm. Nhưng anh vẫn cố tìm thời điểm thích hợp để thông báo và thuyết phục họ, anh biết đây là điều khó khăn nhưng vẫn hi vọng họ sẽ chấp nhận Sherlock như người trong nhà.

Một buổi tối như mọi ngày, đâu đó lại vang lên tiếng nhạc bay bổng mà sâu lắng. Như một cơn gió thoảng, bản nhạc ấy rót vào trong không khí một cảm giác say mê lạ lùng. Cả căn phòng 221B nhẹ nhàng cuốn theo những nốt nhạc trầm bổng, Sherlock thả tâm trí mình chìm vào bản nhạc, tay anh di chuyển điêu luyện trên chiếc violin quen thuộc. Mãi cho đến khi bài nhạc kết thúc, anh có cảm giác như ai đó đang nhìn mình.

- Em chơi hay thật đó, Sherly. - Giọng William vang lên ở phía cửa.

- Ủa? Anh tới đây từ lúc nào vậy?

- Tôi mới tới thôi, nhưng nghe em đàn hay quá nên không nỡ cắt ngang. - William cười.

- Cảm ơn Liam. - Sherlock mỉm cười. - Anh vào nhà đi.

Sherlock chợt nhận ra điều kì lạ là sao William lại đến nhà anh vào lúc tối thế này.

- Ủa mà... sao anh lại đến đây giờ này?

William bước vào nhà rồi treo áo khoác lên giá.

- Tôi nhớ em. Lí do vậy được chưa?

Vừa nói, William vừa đem ra một bó hoa ly trắng rồi đưa nó cho Sherlock. Quá nhiều điều bất ngờ trong vài giây, Sherlock đứng đơ ra một hồi. Mặc dù họ hẹn hò chưa lâu lắm nhưng cũng đủ để hiểu rõ hơn tính cách cũng như thói quen của nhau. Tuy nhiên, một số hành động khác thường của William cũng khiến người kia khá bối rối.

- Hả? - Sherlock đỏ mặt. - Lại quà sao?

- Em không thích hả?

- Đừng có hỏi như thế nữa... Mà dịp gì vậy? - Sherlock nhận lấy bó hoa.

- Dịp tôi nhớ em nhiều. - William lại cười.

- Lại nữa rồi... - Anh nhìn xuống bó hoa. - Là hoa ly trắng, xinh quá đi.

Sherlock ngắm nhìn những đóa hoa ly trắng, một hương thơm quyến rũ xộc lên mũi càng làm toát lên vẻ đẹp tinh tế, tao nhã của từng bông hoa. Anh có thể liên tưởng đến vẻ đẹp của vị giáo sư đang đứng trước mặt anh.

- Nào, Liam, ngồi đi. Anh đến đột ngột quá, em chưa kịp dọn phòng gì cả, em còn mặc đồ ngủ...

- Không sao đâu mà.

- Anh ăn hay uống gì không? - Sherlock nói vậy mặc dù nhà anh ấy chẳng có gì ăn.

- Cho tôi ly nước lọc là được rồi.

[Liamsher] Hoa ly trắng vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ