Cơ hội

32 3 5
                                    

Mặc dù đã khỏi bệnh nhưng Sherlock vẫn không thể quên được ngày hôm đó, kí ức đó cứ quanh quẩn trong đầu làm anh không thể tập trung vào điều gì. Và từ đó đến nay vẫn không hề có bất kì dấu hiệu nào từ William. Ngồi trên ghế, anh vò đầu bứt tai rồi lẩm bẩm một mình:

- Chết tiệt, mình đã chia tay rồi mà. Sao cậu cứ ám tôi hoài vậy Liam?

Giọng John bỗng cắt dòng suy nghĩ rối bời của anh:

- Ê Sherlock, ăn bánh không? - John bước vào, trên tay cầm chiếc bánh.

- Bánh gì?

- Bánh ngọt vị dâu, tôi mới mua đấy.

Nghe đến từ "bánh ngọt", Sherlock đột nhiên nhớ tới câu chuyện Mycroft kể vài hôm trước. Giọng nói của anh trai cứ vang lên trong đầu: "Phải thưởng thức trong giai đoạn chín muồi chứ không phải chỉ đứng nhìn nó qua đi. Cơ hội chỉ đến một lần thôi, nó chẳng đợi ai đâu, việc mình cần làm là phải biết nắm lấy."

Sherlock liền nhớ về lần anh nói chia tay, tự hỏi liệu anh làm vậy đã đúng chưa, có phải là do quá tức giận nên anh đã kết luận vội vã. Một điều phải chắc chắn là William không hề yêu Emily, tình yêu của anh ấy dành cho Sherlock không hề thay đổi. Cụ thể là cái hôm mà Sherlock gặp hai người họ ở ngoài đường. Cử chỉ và biểu cảm của William cho thấy anh ấy vẫn còn thương chàng thám tử rất nhiều và cố giữ một khoảng cách nhất định với Emily. Sherlock bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện từ đầu đến giờ. Anh cứ nghĩ chia tay là để William được tự do hạnh phúc ở bên Emily nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như thế. Nếu làm theo cách này thì cả ba người đều đau khổ, hai người họ không thể ở bên nhau, còn Emily thì phải kết hôn với một người không yêu mình, hậu quả mang lại sẽ rất lớn. Vào khoảnh khắc ấy, Sherlock ngộ ra rằng William vẫn luôn hạnh phúc khi ở bên mình mà không cần đứa con nào cả. Nếu anh ấy càng muốn có con thì họ sẽ cùng tìm cách, thời buổi công nghệ hiện đại để làm gì cơ chứ. Có lẽ William vẫn chưa nhận ra điều này nhưng Sherlock sẽ là người giúp anh ấy hiểu. Vì vậy phải nắm bắt cơ hội này để cứu vãn tình hình trước khi quá muộn. Anh sẽ cứu mối tình của hai người họ, cũng như giải thoát Emily khỏi sự kìm kẹp.

- Thì ra là vậy, đó là ý mà Mycroft muốn nói.

- Nói gì?

Sherlock phá lên cười, đã lâu lắm rồi anh chưa được cười thoải mái như vậy. Trông anh vui sướng không khác gì những lần thí nghiệm thành công hoặc gặp các vụ án phức tạp.

- Ôi John, cảm ơn anh nhiều lắm.

Sherlock bước đến ôm John thật chặt.

- Ờ... - John bày ra vẻ mặt khó hiểu.

- Anh cứ ăn đi, bây giờ tôi phải đi rồi.

- Đi đâu?

- Đi bắt lấy cơ hội của mình.

- A...anh nói gì nãy giờ vậy?

Sherlock không trả lời, anh chộp lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng. Một lúc sau anh quay lại chỉ để nháy mắt và nói với John một câu:

- À mà đừng có để dành cho tôi, anh cứ ăn hết đi, để lâu sẽ hết ngon đấy.

- Đ...được rồi.

[Liamsher] Hoa ly trắng vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ