Hẹn hò (p2)

44 4 14
                                    

Sau khi bước xuống khỏi chiếc đu quay, Sherlock hít một hơi thật sâu:

- Chà, trên đó ngộp thật, Liam nhỉ?

William vẫn còn chút tiếc nuối về nụ hôn vừa rồi, mọi thứ đã gần như hoàn hảo vậy mà lại để tuột mất. Bây giờ anh không muốn phải bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để chiếm lấy đôi môi ấy lần nữa.

- À... ừ.

- Liam, vẫn còn sớm, mình chơi trò gì tiếp đây?

- Hay mình ăn vặt chút đi. Tôi thấy có chiếc xe kem đằng kia kìa. - William chỉ vào chiếc xe kem.

- Ăn kem trong thời tiết này hả? - Sherlock cười. - Tôi thích lắm.

- Nhưng mà hàng hơi dài, hay là em ra ghế kia ngồi đợi tôi đi.

- Vâng. - Sherlock gật đầu.

Nói xong, William đi về phía chiếc xe để mua kem. Vừa đi vừa nhìn quanh, lọt vào mắt anh là một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Một niềm khao khát nào đó đã kéo William bước vào đó thay vì đi mua kem, anh muốn tặng một món quà cho Sherlock. Tuy nhiên sau một hồi nhìn ngang liếc dọc thì vẫn chưa chọn được món nào. Sợ người yêu đợi lâu, anh định bước ra thì một ý tưởng lại lóe lên đầu anh. Anh quyết định lấy một món và đem đi thanh toán.

- Người yêu anh hẳn là một cô gái may mắn nhỉ? - Người chủ cửa hàng nói.

William bật cười khi nghe người ta nhắc đến "cô gái":

- Không. Ngược lại mới đúng.

Sherlock ngồi đợi một lúc lâu mới thấy bóng dáng của William xuất hiện giữa đám đông. Anh lập tức đứng dậy khỏi ghế:

- Liam! Cậu đi đâu lâu thế? Tôi suýt nữa đi kiếm cậu rồi đó.

- Người ta xếp hàng đông quá, chen chúc muốn xỉu.

William đưa hai cây kem ốc quế cho Sherlock rồi nói tiếp:

- Em cầm hộ tôi nhé, chỉ một chút thôi.

- Cậu làm gì vậy?

- Để tôi buộc tóc cho em, ăn kem lỡ bị vướng tóc đấy.

- À... nhưng tôi không có...

- Đừng lo, tôi có đây.

William nói rồi di chuyển ra phía sau, anh lấy sợi dây buộc tóc mới mua ở cửa hàng đồ lưu niệm, cẩn thận buộc tóc cho Sherlock. Vuốt nhẹ mái tóc mượt mà ấy, một cảm giác dễ chịu lại trào dâng bên trong anh.

- Xong rồi nè.

- Cảm ơn Liam nhé. Nhưng lần sau không cần làm vậy đâu, cái này tôi tự làm được mà. - Sherlock ngại ngùng đáp.

- Có gì đâu. Tôi chỉ muốn chăm sóc em thôi. - William cười.

Sherlock lại đỏ mặt, anh không nghĩ là trên đời lại có người muốn lo cho anh từng li từng tí. Nhìn thấy cảnh tượng này, William nghĩ người ấy thật dễ thương khi anh ấy có thể đỏ mặt chỉ vì một hành động nhỏ. Sau đó William cũng lấy lại một cây kem từ tay đối phương. Cảm thấy đã rảnh một tay, Sherlock đưa tay ra sau đầu theo phản xạ, anh bỗng giật mình một chút.

- Hả? S... sao lại có cái nơ?

- Nhìn nó dễ thương lắm á. Em đã bao giờ thử nhiều loại khác nhau chưa?

[Liamsher] Hoa ly trắng vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ