Ảo ảnh

37 3 12
                                    

Mưa mỗi lúc một to mang theo từng cơn gió lạnh, trời thì đã khuya nhưng Sherlock vẫn chưa về nhà, điều đó làm John lo lắng đến nỗi không ngủ được. Sức khỏe của anh ấy vẫn còn yếu, lúc chiều John đã đề nghị đi theo nhưng anh ta cứ nằng nặc đòi đi điều tra một mình, bây giờ thì biến mất tăm, điện thoại cũng không trả lời. Đột nhiên có tiếng mở cửa, Sherlock cuối cùng cũng về nhà, toàn thân thì ướt sũng bởi nước mưa.

- Sherlock! Anh về trễ vậy.

- À, vụ án lần này hơi phức tạp.

John tiến lại gần, quan sát bạn mình từ đầu đến chân.

- Có ổn không đấy?

- Ổn rồi, hung thủ đã bị bắt.

- Không, tôi hỏi anh có ổn không?

- Tôi không sao đâu John, lên thay đồ là xong mà.

Anh luôn miệng bảo không sao rồi đi vào phòng, dù vậy nhưng John cũng nhẹ nhõm phần nào khi anh ấy đã trở về an toàn. Cho đến hôm sau, mãi không thấy bóng dáng Sherlock đâu, John nghĩ anh ta lại lười ăn, anh liền vào tận phòng gọi:

- Sherlock! Ra ăn thôi.

Không nghe tiếng trả lời, người kia vẫn nằm bất động.

- Sherlock? Ê! Anh sao vậy?

John vừa hỏi, vừa xem xét tình hình bạn mình. Anh đặt tay lên trán đối phương, cảm nhận được sức nóng đang tỏa ra một cách bất thường.

- Trời ơi, anh sốt rồi.

Sherlock đáp bằng giọng khàn khàn:

- Tôi xin lỗi.

- Đi mà xin lỗi cái mạng của anh ấy. Đã bảo đi cùng với tôi rồi mà không chịu nghe.

Nhìn thấy bạn mình đang tức giận, Sherlock không đáp lại bởi dù sao thì đây cũng là lỗi của anh.

Sherlock nằm trên giường nhiều ngày liền, mọi công việc đều phải tạm gác lại do bệnh nặng khiến anh rất mệt mỏi và khó chịu. Cô Hudson và John tuy đôi lúc có hay cằn nhằn nhưng vẫn chăm sóc anh tận tình nhất có thể.

Vào một buổi sáng nọ, Sherlock đang nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng mở cửa.

- Ê John, mở cửa nhẹ nhàng xíu được kh...

Chưa nói hết câu, anh quay mặt qua thì thấy người đang đứng đó không phải là John.

- Ủa? Tới đây chi vậy ông già?

- Tới xem thằng em mưa-không-biết-chạy vào-nhà của anh đã đi bán muối chưa?

- Vẫn khỏe cho đến khi ông bước vô.

Mycroft treo áo khoác lên giá rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhâm nhi chút trà mà cô Hudson pha, sau đó từ từ lôi cây súng ra ngắm nghía.

- Mà chán thật đấy, lần này chẳng có ai chơi đấu súng với anh nữa. Vậy nên tỉ số vẫn là 673-0 nhé. Bao giờ chú mới đánh bại được anh đây?

- Tự bắn một mình đi, em mất hứng rồi.

Bầu không khí im lặng lại bao trùm, Sherlock lại thắc mắc:

- Mà anh tới đây chỉ đó nói chuyện đó thôi sao?

- Chú biết không? Chú làm anh nhớ hồi xưa ghê. Lúc mà mẹ mua cho hai đứa hai chiếc bánh ngọt có rất nhiều dâu ở trên, chú vì quá mê mẩn vẻ đẹp của chiếc bánh nên không nỡ ăn...

[Liamsher] Hoa ly trắng vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ