Hoa ly trắng vĩnh cửu (End)

48 1 10
                                    

Đầu óc của Sherlock ngày càng trở nên mơ hồ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo tỏa ra từ nền đất phía dưới thân mình. Hình như có ai đó gọi tên anh. Rồi cảm giác chóng mặt, quay cuồng đó lại đến. Dường như anh bị chìm vào một giấc ngủ sâu, đến lúc anh tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn nhà 221B.

- Sherlock, anh tỉnh rồi. - John cất tiếng.

Sherlock nhìn bạn mình, bày ra vẻ mặt khó hiểu:

- John? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

John từ vui mừng chuyển sang tức giận, anh liền mắng Sherlock:

- Tên ngốc này, có biết chúng tôi lo lắm không hả? Tôi còn tưởng anh chết ở xó nào rồi cơ, ai mà biết được anh đi nhậu nhẹt say xỉn rồi bị người ta đánh.

Sherlock mệt mỏi ngồi dậy, cơn nhức đầu đột ngột ập đến làm anh nhăn nhó. Anh nói chậm rãi:

- Cảm ơn vì đã cứu tôi nhé John. Không có anh không biết bây giờ tôi còn sống không nữa.

- Tôi không phải là người cứu anh.

- Ủa? Thế thì ai?

- Là...

- Thôi kệ đi, bây giờ tôi vẫn khó chịu trong người quá.

Anh không nhớ mình đã uống bao nhiêu mà cơ thể cứ như vừa chết đi sống lại. Nhìn thấy John đã ra khỏi phòng, có lẽ bây giờ là lúc để nghỉ ngơi. Chợt đảo mắt nhìn chậu hoa ly trên bàn, nó đã héo từ bao giờ Sherlock cũng không rõ, chỉ là nó làm anh liên tưởng đến cuộc tình giữa anh và William, khi đóa hoa tàn thì tình yêu cũng tan biến. Anh buồn bã chỉnh lại cái gối của mình thì anh nghe một giọng nói quen thuộc.

- Em không định cảm ơn người đã cứu mình sao?

Sherlock giật mình, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước mặt.

- Li..Liam?

Nụ cười dịu dàng ấy của William vẫn không hề thay đổi, anh ngồi xuống chiếc giường cùng Sherlock.

- Làm sao mà...? À không, chắc là mình chưa tỉnh rượu, bình tĩnh nào...

William chạm nhẹ vào vai đối phương nhằm giúp xoa dịu anh ấy:

- Sherly, là tôi đây mà.

Sherlock tỏ ra giận dỗi, hất vai ra khỏi tay người kia.

- Làm ơn thôi đi có được không? Sao anh cứ phải thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt em vậy?

- Tôi xin lỗi, Sherly. Do có một số chuyện... Nhưng bây giờ thì ổn cả rồi.

Nói xong, William lấy trong túi ra thứ gì đó màu bạc và ánh lên khi bắt gặp ánh sáng.

- Với lại... tôi phải trả em thứ này chứ nhỉ?

Sherlock nhìn chiếc nhẫn của mình trong tay đối phương. Nhớ lại lúc Louis không cho anh vào nhà thì anh đã kiếm cớ xô cửa chạy vào rồi vứt chiếc nhẫn của mình lên tấm thảm gần đó để ám hiệu cho William, anh còn đút tay vào túi quần để tránh việc bị Louis nhìn thấy. Sau đó cầu mong một hi vọng nhỏ nhoi rằng William sẽ nhìn thấy nó rồi đi tìm anh. Nhìn lại chiếc nhẫn sáng lên trong tay người kia, anh nhẹ nhõm hẳn ra vì biết rằng kế hoạch của mình đã thành công rồi.

[Liamsher] Hoa ly trắng vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ