5. Hạnh phúc lâu dài

796 76 1
                                    

Ngồi trong phòng khách rộng rãi với chiếc đèn chùm sáng chói trên trần nhà, từng làn gió mát của mùa thu dịu dàng thổi vào từ cửa sổ mở toang dường như không đủ để dập tắt đi ngọn lửa cay đắng trong lòng nhạc sĩ họ Lee khi nhìn người em thân thiết cùng thằng bạn nối khố tay trong tay ngồi trước mặt anh với nụ cười rạng rỡ. 

" Sao mày không nói rõ thằng đẹp trai đó tên Kim Mingyu?"

" Nói tên em ra thì làm sao mà lấy được nhà với đất của quý nhạc sĩ đây?"

Lee Jihoon ngồi bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nghiến răng nghiến lợi nắm chặt giấy tờ đất nhìn thằng em yêu quý ngồi cười hì hì mà hết sức khó chịu. Kwon Soonyoung ngồi bên cạnh thì nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt lưng cho người yêu để làm dịu đi ngọn lửa ngày một bùng cháy.

Nhạc sĩ Lee quay sang nhìn thằng bạn thân khúm núm khép nép ngồi bên cạnh cún con đang đắc ý lại chỉ biết thở dài. Nhà với đất, Jihoon không thiếu. Tặng cho bạn thân, Jihoon cũng chẳng tiếc. Anh chỉ nghĩ liệu rằng Wonwoo và Mingyu như vậy là đúng hay sai. Một người yêu đương thất bại gặp một người chưa từng yêu đương thì thứ gọi là định mệnh này có đem lại hạnh phúc lâu dài?

Đặt giấy tờ nhà đất lên bàn đẩy về phía hai người, Jihoon nói.

" Coi như quà mừng sớm!"

Chỉ là câu nói đùa nhưng mang trong đó hàm ý sâu xa.

Kim Mingyu hí hứng với tay định cầm chúng lên thì người bên cạnh đã chặn lại. Jeon Wonwoo lấy trong cặp ra một bản hợp đồng thuê nhà được viết bằng tay, đặt lên bàn rồi nói.

" Đất thì tao không lấy, còn nhà thì tao sẽ thuê!"

Lee Jihoon khó hiểu vì một khi anh đã hứa thì nhất định sẽ không nuốt lời.

" Tao vẫn có tiền, vẫn đi làm được mà. Mày cũng là vất vả lắm mới kiếm được đồng tiền đấy chứ! Với cả vụ thua cược tao có tha cho mày đâu, mày chỉ được phép lấy giá rẻ cho tao thôi, như vậy đã là hình phạt rồi!"

Đàm phán qua lại một hồi, dù trong lòng nhạc sĩ Lee vẫn muốn tặng thẳng căn hộ đó cho Wonwoo nhưng vì tính cách kiên định của thằng bạn thân, cuối cùng Jihoon cũng ký tên vào hợp đồng.

Vì hiện tại căn hộ vẫn chưa được sửa sang bày trí nên Jeon Wonwoo chưa thể dọn vào ở ngay, lại nhìn sang cậu chủ nhà hàng họ Kim ngoan ngoãn tay xách hành lý đang chờ được quyết định chỗ ngủ. Ánh mắt cún con long lanh kia nhìn chằm chằm vào mắt anh mà hiện rõ mấy chữ 'cho tôi ở cùng với' khiến Wonwoo không thể ngó lơ. 

" Tôi cho ngủ nhờ thôi đấy!"

Nhận được câu trả lời mong muốn, Kim Mingyu cười tươi hí hửng kéo vali bám theo sau anh để về nhà. 

Căn nhà nhỏ của Jeon Wonwoo không hề giống với lời miêu tả tồi tàn mà anh nói với cậu. Nhà của anh thuộc kiểu nhà cấp bốn, dù bề ngoài có vẻ nhỏ nhắn nhưng bên trong được bày biện đầy đủ nội thất đồ dùng cần thiết, cách bày trí của chúng cũng tạo nên một không gian thoáng cho căn nhà, không hề đem lại cảm giác bí bách. 

Một nơi lý tưởng đề bồi đắp tình cảm hai người.

" Tối nay tôi ngủ với anh nhé?"

Meanie | Ôm Eo, Cúi Đầu Rồi HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ