Mingyu im lặng trước câu đề nghị của người lớn hơn, bàn tay đang đặt ở eo nhỏ dần dần buông ra, chiếc đầu cao lớn cũng cúi thấp xuống, tránh đi ánh mắt của anh.
Cậu đang lưỡng lự.
Việc sống vì bản thân luôn là điều đúng đắn nhưng ta không thể bắt người thân xung quanh hi sinh cuộc sống của họ vì mình. Lee Seokmin cũng có cuộc sống riêng của cậu. Lee Seokmin cũng cần có thời gian dành cho những niềm vui của bản thân. Nửa tháng Mingyu bẵng đi đã khiến Seokmin chịu không ít mệt nhọc, nếu tình huống như vậy kéo dài thêm vài tháng, thậm chí là vài năm thì thật không hay chút nào.
Mingyu không thể để Seokmin chịu thêm thiệt thòi, càng không thể bỏ lại sự nghiệp mà bản thân đã cất công gây dựng bao năm nay.
Cả Wonwoo cũng vậy. Công việc mới của anh chỉ vừa mới bắt đầu, bao năm đèn sách mài giũa kinh nghiệm không thế cứ thế đổ bỏ.
Hi sinh sự nghiệp vì tình yêu, không đáng.
Cái gọi là yêu xa cũng không thích hợp với hai người.
Nhưng chẳng phải ý định ban đầu của cậu khi đến sân bay chính là tìm lại tình yêu mà cậu mong muốn hay sao. Người đã ở trước mắt, lời bày tỏ cũng đã được nói ra, chỉ cần thêm một cái gật đầu thì câu chuyện tình yêu ấy sẽ có mở bài hạnh phúc.
Wonwoo nhìn cún con bối rối đang cúi gằm mặt mà không hề hối thúc. Anh biết điều này có hơi đường đột rồi. Có lẽ vì chưa kịp vượt qua cảm xúc lo lắng ban nãy nên khi đối mặt với lời đề nghị bất ngờ, cậu càng thêm mất bình tĩnh.
Wonwoo đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của người nhỏ hơn, cất giọng dịu dàng.
" Mingyu à, anh biết điều em đang lo lắng nhưng không sao đâu. Chúng ta gặp được nhau thế này đã là một phần may mắn của cuộc đời rồi. Cứ suy nghĩ thật chắc chắn về những dự định trong tương lai của em rồi trả lời anh nhé!"
" Cho em 2 năm!"
" Hửm?"
Mingyu từ từ ngước mắt lên nhìn người đối diện, bàn tay to lớn lần nữa bao bọc lấy từng ngón tay thon dài.
" Có lẽ 2 năm là hơi quá đáng nhưng em cần 2 năm ấy để sắp xếp lại cuộc sống hỗn loạn này. Em không muốn anh hi sinh thứ gì cho em hết, chỉ cần đợi em thôi, nhé?"
.
" Cái gì cơ???"
Lee Jihoon đùng đùng đập bàn đứng dậy, lớn tiếng hét lên sau khi nghe bạn thân kể lại hành trình đi tìm tình yêu.
Wonwoo biết chắc nhạc sĩ họ Lee sẽ có phản ứng như vậy, anh chỉ còn nước ngồi đung đưa chân mỉm cười nhẹ nhàng để chuẩn bị chịu mắng.
" Nó nói thế mà mày cũng bình thản đi về được á? Sao đếch đánh nó một cái cho bõ tức rồi hẵng về, mà về rồi thì kệ mẹ nó luôn đi, mày còn định đợi làm quái gì?"
" Mày nghĩ trong 2 năm ấy nó làm được trò gì ra hồn không? Chả thà 2 năm đấy mày kiếm mẹ mối khác ngon hơn rồi sống cho tốt, tự kéo cái mớ bòng bong đó dán vào cuộc sống tươi đẹp này làm gì?"