14. Chúng ta, bắt đầu lại

745 72 1
                                    

Vừa nhận được tin từ Jihoon, Mingyu để lại mẹ Kim ở nhà ngơ ngác rồi lái xe đến thẳng sân bay.

Nhìn dòng người ra vào tấp nập khiến trong lòng cậu càng cảm thấy hồi hộp hơn. Thứ đang đập bên ngực trái dường như muốn nổ tung, nhịp thở cũng vội vàng hơn đôi chút, lúc này Mingyu chỉ hận không thể một tay kéo thẳng máy bay xuống để không phải chờ đợi thêm giây phút nào.

Ngồi ở hàng ghế chờ trong sảnh lớn, Mingyu nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới lại nhìn vào điện thoại xem giờ đến chục lần, cậu cảm thấy thời gian trôi chậm quá, còn tận hơn 10 tiếng nữa chuyến bay từ Seoul đến Paris mới hạ cánh.

Trong không khí tràn ngập sự chờ đợi, một thông báo bất ngờ vang lên qua hệ thống loa của sân bay khiến mọi người đều dừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía màn hình. Những câu chuyện và tiếng cười bỗng chốc im bặt, nhường chỗ cho sự lo lắng và bàng hoàng. Âm thanh của một giọng nói quen thuộc cất lên nhưng giờ đây mang theo sự nghiêm trọng, khiến cả sảnh lớn vang lên những tiếng đau lòng.

" Kính thưa quý hành khách, chúng tôi xin thông báo rằng chuyến bay số XXX từ Seoul đến Paris đã bất ngờ rơi xuống biển do động cơ đốt trong của máy bay gặp trục trặc. Chúng tôi hiện đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm kiếm và đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách và phi hành đoàn..."

Ngỡ ngàng nhìn lên bảng thông tin chuyến bay, Mingyu đã mong rằng sẽ có nhiều chuyến bay khác từ Seoul đến Paris chứ không phải chỉ có một như những gì màn hình đang hiển thị. 

Mingyu cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng chốc như ngừng lại, đầu óc quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Có điều gì đó nhắc nhở cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh. 

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy..."

" Thuê bao quý khách..."

Mingyu ấn đi ấn lại vào dãy số của anh nhưng thứ nhận được không phải giọng nói cậu đang mong chờ. 

" Wonwoo à..."

Vô thức gọi tên của anh, Mingyu bất lực ngồi sụp xuống ghế, đưa tay lên trước mắt như cố chặn lại những hàng lệ bắt đầu rơi. Cậu cảm thấy như có một tảng đá nặng nề đè lên ngực cậu. Mọi thứ xung quanh như biến thành một bức tranh đơn sắc mờ nhạt, tiếng ồn ào của sân bay trở thành những âm thanh xa xăm không thể nào chạm tới. Mỗi lần nhìn lên màn hình, thông tin hiển thị chỉ là những con số lạnh lẽo mà không có một gương mặt nào trong đó. 

Mỗi phút trôi qua đều mang theo sự lo lắng khi cậu không biết điều gì sẽ đến. Không có bất kì thông tin nào về những hành khách trên chuyến bay nên trong một khắc suy nghĩ tích cực, Mingyu mong anh không thật sự đến tìm cậu.

Cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, ấn lại một lần nữa vào dãy số quen thuộc nhưng kết quả vẫn vậy, vẫn là giọng nói máy móc lạnh lùng đó. Giọng nói ấy cứ vang lên, như một lời khẳng định về sự tuyệt vọng mà cậu không thể chấp nhận.

Mọi sự kìm nén cuối cùng cũng vỡ òa, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay cố gắng che giấu sự đau khổ, nhưng càng làm vậy, cơn đau càng thấu tận tâm can. Tiếng nấc nghẹn ngào khiến Mingyu nhận ra một điều, bản thân cậu dù có mạnh mẽ trước mặt tất cả mọi người cũng sẽ trở nên yếu đuối khi đối mặt với những thứ liên quan đến Jeon Wonwoo. 

Meanie | Ôm Eo, Cúi Đầu Rồi HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ