7. Một lần nữa

730 78 4
                                    

" Anh muốn để em bay đi xa thật đấy à?"

Sau khi nghe cậu em họ Boo liến thoắng một tràng dài về sự tích cánh gà trong tình trạng say khướt, Jeon Wonwoo không tỉnh táo liên tục gắp hết cánh gà cho Kim Mingyu.

Cậu chủ nhà hàng nhìn người lớn hơn ngốc nghếch chu mỏ ngậm lấy miệng chai soju mà phì cười. Wonwoo thổi phì phì từng hơi dài vào miệng chai, lại quay sang đưa tay đánh một cái dứt khoát vào lưng người bên cạnh. Nhìn Mingyu bày ra vẻ mặt anh-đang-làm-cái-trò-gì-thế về hành động của mình, người đàn ông ba mươi tuổi nhổm dậy cắn một cái đau điếng vào bên vai phải của cún con đáng thương.

" Aaaa, nhả ra Jeon Wonwoo!!!"

Choi Hansol vẫn đang cật lực vỗ về cậu bạn đồng niên sụt sùi từ nãy vì câu chuyện cánh gà nên không thể tiến lại giúp Mingyu gỡ con mèo ra, chỉ đành dương ánh mắt mang sự cổ vũ nhiệt tình nhìn về phía bàn ăn.

" Anh mà không nhả ra là tôi đánh đòn đấy!"

Lời đe dọa quả thật có hiệu nghiệm. Jeon Wonwoo tha cho bờ vai rắn chắc, nhìn người nhỏ hơn ngồi bên vạch áo xem xét vết cắn cùng biểu cảm nhăn nhó, anh chuyển sang chế độ mè nhèo với hai hàng nước mắt chảy dài.

" Ơ này, sao lại khóc? Tôi bị cắn chứ anh có bị cắn đâu mà khóc? Ôi thôi, tôi xin lỗi, đừng khóc đừng khóc!!"

" Thế đây, cắn tiếp đi, đừng có khóc!"

" Không thích vai bên này chứ gì, đây, đổi bên!"

" Sao vẫn khóc thế, hay đau ở đâu, nói tôi nghe?"

Sau 1001 câu hỏi vì sao anh khóc, Jeon Wonwoo mím môi bê đĩa cánh gà đầy ụ đưa lên trước mặt cậu, giở giọng nhõng nhẽo, nói.

" Sao cánh gà...tôi gắp mà cậu không ăn?"

" Lỡ tôi bay đi thật thì sao?"

Chưa nghe được câu trả lời của anh, Hansol vừa bế Seungkwan vừa tiến lại gần, nói.

" Có khi anh ấy không còn đủ tỉnh táo để nghe hiểu vấn đề nữa đâu! Anh đưa anh ấy về trước đi, em cũng đóng cửa rồi cùng cậu ấy về luôn đây!"

Mingyu cũng không muốn làm phiền hai người nữa, mặc áo khoác vào cho anh, đỡ người đang trời đất quay cuồng kia đứng dậy rồi ra về.

" Ấy, Jeon Wonwoo đi cho hẳn hoi xem nào!"

" Cẩn thận vũng nước!"

" Cột đèn kìa, này!!!"

Jeon Wonwoo siêu siêu vẹo vẹo, chân này đá chân kia suýt thì vấp ngã. Đường thẳng anh không đi lại thích đi đường ngoằn ngoèo, báo hại Kim Mingyu mấy lần rớt tim ra ngoài khi thấy anh 'người yêu' lao thẳng ra đường lớn không chút ngần ngại.

Đi được thêm mấy bước thì Wonwoo bỗng ngồi sụp xuống, cúi đầu ôm đầu gối, im lìm không nhúc nhích.

" Sao thế?"

" Mỏi chân..."

Gì đây, Jeon Wonwoo ba mươi tuổi đang làm nũng với Kim Mingyu hai bảy tuổi đấy à? Cậu đưa tay muốn xốc nách đỡ anh dậy nhưng người ấy hôm nay bỗng trở nên bướng bỉnh, nhất quyết không xê dịch.

Meanie | Ôm Eo, Cúi Đầu Rồi HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ