10. Ở lại

758 76 5
                                    

* Ngoại trừ nhân vật của 17 thì những nhân vật còn lại đều là giả tưởng.

_______

" Anh Wonwoo..."

Cậu thanh niên trẻ dè dặt gọi tên anh, bàn tay bấu chặt vào thùng hàng, khóe miệng có kéo lên đôi chút nhưng rất nhanh đã hạ xuống. Bản thân cậu cũng không ngờ sẽ gặp lại người yêu cũ sau thời gian dài chia tay.

" Ừ, Eunsung à."

Một khoảng lặng bao trùm không khí giữa hai người chỉ sau câu chào hỏi. Eunsung bối rối né tránh ánh mắt của Wonwoo, dường như quên mất nhiệm vụ của mình. 

" Dạo này em ổn chứ?"

Wonwoo không biết vì sao bản thân lại hỏi câu hỏi đó nhưng nhìn cậu trai năm ấy đã gầy hơn trước thì lòng anh có chút dao động. 

" Em ổn, cũng học xong rồi, đang trong quá trình tìm việc!"

Anh gật đầu đáp lại, để ý đến thùng hàng vẫn trên tay cậu thì nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy. Đúng lúc này Mingyu từ trong nhà bước ra với chiếc sandwich thơm lừng, chải qua loa mái tóc rối, rất tự nhiên vòng tay qua eo người lớn hơn kéo anh vào lòng.

" Anh yêu, lấy hàng gì mà lâu thế?"

Mingyu đưa miếng sandwich cho anh còn cậu thì nhẹ nhàng đỡ lấy thùng hàng bằng một tay, tựa cằm lên đỉnh đầu 'người yêu', cao giọng hỏi.

" Anh yêu, anh quen cậu ấy à?"

Wonwoo sững sờ với hành động của cậu nhưng chưa kịp load hết tình huống hiện tại. Cảm thấy bản thân cũng không cần phải giải thích nhiều với người trước mặt, hơi lạc giọng mà đáp lại thắc mắc của cún con.

" Có quen... một chút."

" Vậy thì nên mời người ta vào nhà uống trà trò chuyện cho đàng hoàng chứ!"

Eunsung nhìn nhận câu chuyện hiện giờ tất nhiên hiểu bản thân nên làm gì và không nên làm gì. Cậu ta chưa đi ngay, vẫn cố nói với anh thêm một câu.

" Trước kia là do em sai, số tiền cần trả thì nhất định sẽ trả không thiếu một đồng. Em sẽ liên lạc lại với anh!"

Trước khi quay người rời đi, cậu thanh niên trẻ đã bắt gặp ánh mắt sắc lẹm chứa đầy sự kiêu ngạo từ người nào đó, khuôn miệng của người nọ cũng rõ ràng gửi đến cậu một từ: biến. 

Đợi Eunsung đi xa, Wonwoo mới thở dài một hơi, nhìn xuống cánh tay vẫn quấn chặt eo mình thì lên tiếng.

" Cậu thả tôi ra được rồi."

" Cái này là để bù đắp cho tôi, anh cứ ở yên đấy!"

" Không bồi thường bằng cách khác được à?"

" Không!"

" Thế có nhất định phải đứng ở đây không?"

Từ lúc Eunsung đến đến lúc Eunsung đi hai người vẫn luôn đứng ngoài cửa chung cư để thể hiện tình cảm với nhau. Hàng xóm đi qua nhìn cảnh tượng ba người thì không khỏi bàn tán vài câu, Wonwoo đã để ý điều đó nhưng bây giờ mới nói ra. 

" Vậy thì đi vào trong là được!"

Mingyu quyết giữ nguyên tư thế 'giả vờ thân mật', vừa ôm eo anh vừa bước từng bước chậm rãi. Thùng hàng từ lâu đã yên vị trong góc nhà nên hai tay cậu hoàn toàn dính lên eo người lớn hơn. Wonwoo thật lòng có chút khó chịu với tư thế bây giờ nhưng anh biết bản thân đang ở thế không được bình luận nên đành cam lòng chịu đựng. 

Meanie | Ôm Eo, Cúi Đầu Rồi HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ