8. Ngoan thì phải thưởng

801 67 2
                                    

Wonwoo mấp máy môi muốn nói gì đó xong lại thôi. Câu nói vừa rồi của cậu đã giúp anh tỉnh táo hơn phần nào. Cẩn thận suy xét một lúc, anh lôi trong túi áo hộ chiếu để trả lại đúng chỗ. 

" Thôi, cậu bay luôn đi cũng được..."

Ơ hay, Jeon Wonwoo đang trêu đùa Kim Mingyu đấy à?

Mới vừa rồi còn thủ thỉ tỉ tê đủ điều vậy mà chớp mắt một cái như biến thành người khác. Không phải muốn giữ lại thì giữ mà muốn đuổi đi thì đuổi đâu nhé!

Mặc kệ Wonwoo giữ nguyên trạng thái tay trên không trung cùng cuốn hộ chiếu, Mingyu khoanh tay trước ngực không có ý định lấy lại giấy tờ tùy thân. Anh cũng rất kiên nhẫn đợi người đối diện nhận lại đồ dù đôi mắt đã nóng ran và díu lại với nhau.

Hai người đứng đọ mắt với nhau được một lúc thì chuông điện thoại của Mingyu reo lên. Là mẹ Kim đang gọi video tới.

Với tình trạng đầu tóc rồi bời hiện tại cậu thật sự không muốn bắt máy tí nào. Cậu cứ để chuông điện thoại reo mãi mà không nhấn nghe khiến Wonwoo nhăn mặt chê nhức đầu. Anh giật điện thoại từ tay cậu, trực tiếp nhận cuộc gọi.

" Aloooo!!"

Wonwoo kéo một hơi dài để nói, mẹ Kim bên kia ngơ ngác không nói lên lời.

" C-cho hỏi, đây có phải điện thoại của Kim Mingyu không?"

Mẹ Kim chớp mắt thật lâu mới định hình đáp lại. Mingyu đứng đối diện nhìn người nọ quậy phá mà không nhịn được cười, không định lấy lại điện thoại ngay mà để xem anh sẽ làm gì tiếp.

" Đúng rồi ạaaaa! Có chuyện gì ạaaaa?"

Jeon Wonwoo dù mơ mơ màng màng, đôi mắt cáo sau lớp kính chỉ còn mở được hai phần trăm nhưng chiếc miệng xinh lại đạt công suất gấp một trăm lần. Nhìn cái người đang láo nháo đối diện màn hình mà mẹ Kim tưởng mình gọi nhầm đến bệnh viện thương điên.

" Vậy... cậu là ai thế?"

Bỗng dưng Wonwoo đút điện thoại vào túi áo, đưa tay lên tháo kính ném ra sau, sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng vì sinh tố lúa mạch rồi mếu máo.

" Mặt tôi bị làm sao thế? Mắt mũi đâu hết rồi? Lông mày cũng đâu mất rồi? Hả? Ôi sao không ai nhận ra tôi nữa thế?"

Cậu chủ nhà hàng họ Kim sống trên đời hai mươi bảy năm lần đầu chứng kiến một quý ông ba mươi tuổi đang ra sức cấu véo đủ mọi vị trí trên mặt tiền ưa nhìn vì tưởng bản thân bị biến dạng. Cậu cứ đứng ngơ ngác nhìn anh làm trò khó coi đến khi người nọ chao đảo ngồi bệt xuống nền đất lạnh mới luống cuống đi tới hỏi han.

" Wonwoo, Wonwoo, nhìn tôi này! Tôi vẫn nhận ra anh mà! Mang tay đây tôi bảo..."

Vừa nói Mingyu vừa cầm lấy bàn tay thon mảnh kia nhẹ nhàng đưa từng đầu ngón tay chạm lên đôi mắt, sống mũi của người nọ, nói.

" Mắt mũi vẫn đủ cả nhé, cực kì đẹp trai luôn!"

Vuốt nhẹ tấm lưng để anh bình tĩnh rồi nhanh chóng lấy lại điện thoại từ trong túi áo, Mingyu nhìn vào màn hình thấy mẹ Kim đang há hốc miệng ngạc nhiên thì mím môi cười khẽ. Cậu vẫn giữ máy, đỡ anh đứng dậy, nói.

Meanie | Ôm Eo, Cúi Đầu Rồi HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ