11. Vui vẻ thì ta ưu tiên

676 60 2
                                    

" Tại sao?"

Jeon Wonwoo hỏi lại cậu. Tại sao lại mở chi nhánh mới ở Hàn? Tại sao không quay về Pháp? Tại sao lại gọi đó là tin vui?

Mingyu nhất thời không trả lời được ngay khi nhìn vào đôi mắt đượm buồn có chút khó đoán của người lớn hơn. Việc cậu mở chi nhánh mới ở Hàn là vì lí do gì chắc người ngoài nhìn vào cũng biết. Thời gian qua ở cùng nhau, Mingyu không hề nhận thấy bất kì hành động từ chối nào của anh đối với những câu từ cử chỉ thân mật từ cậu nữa. Cậu tưởng đó là bước tiến mới trong quan hệ của cả hai rồi chứ, nhưng giờ cậu biết mình nghĩ sai rồi. 

" Đừng có lấy sự nghiệp cả đời ra làm trò đùa!"

" Tại sao việc nghiêm túc của tôi lại là trò đùa trong mắt anh thế?"

" Lúc cậu nghĩ đến việc mở chi nhánh mới thì lợi ích đầu tiên cậu gắn theo là gì? Là để tạo bước tiến mới trong sự nghiệp à?"

" Tôi..."

Quả thật, mục đích ban đầu mà Mingyu nghĩ đến khi quyết định mở thêm chi nhánh chính là để được ở lại bên cạnh anh. 

Mẹ Kim thật sự rất hiểu con trai, cậu luôn suy nghĩ không tính trước tính sau rồi để lại một mớ hỗn độn khó giải quyết, cứ luôn tự hành động theo ý mình, nghĩ gì làm đó. Ngay cả khi thông báo về việc hệ trọng như này với anh, Mingyu cũng chưa có một kế hoạch cụ thể chi tiết, cậu chỉ mới đi xem mặt bằng cho nhà hàng vào sáng hôm nay, vừa chốt được nơi tốt liền hí hửng cho rằng bản thân sắp thành công rồi.

" Cậu có tiền, có thời gian, có tuổi trẻ, cậu muốn trải nghiệm cuộc sống như nào thì tùy cậu, một người lạ như tôi tất nhiên không có quyền can thiệp. Kể cả cậu muốn mở mười cái chi nhánh khắp cả nước tôi cũng không quan tâm nhưng xin cậu, đừng lôi người như tôi vào cái kế hoạch tương lai chết tiệt đó, đáng sợ lắm!"

Nói rồi Jeon Wonwoo liền tháo dây an toàn mở cửa xuống xe, để lại một Kim Mingyu ngơ ngác với những câu chữ chưa kịp hiểu hết. 

Jeon Wonwoo rời đi vì anh sợ những lời hứa hẹn, sợ những kế hoạch tươi đẹp được vạch ra rõ ràng nhưng lại không thể thực hiện đến cuối, sợ suy nghĩ viển vông của tuổi trẻ, sợ lòng người dễ thay đổi. Anh đã từng đánh mất mọi thứ, từng lạc lõng trong những điều mơ mộng hão huyền thời tuổi trẻ non nớt. Những điều đã trải qua trong quá khứ ấy đã giúp anh trở thành một Jeon Wonwoo với suy nghĩ thấu đáo của ngày hôm nay. 

Nhưng từ lần đầu gặp mặt Mingyu ở Pháp, anh bỗng thấy bản thân lại như ngựa quen đường cũ, đồng ý với lời đề nghị hết sức vô lý ấy rồi liên tục quanh quẩn trong vòng xoáy 'tình yêu' mà không giữ vững tỉnh táo. Rồi khi gặp lại người yêu cũ, sự hiện diện của quá khứ đau buồn bỗng trở về trong cuộc sống đang lặng sóng khiến anh không thôi thấp thỏm. Anh sợ bản thân sẽ mềm lòng như hai năm trước, không kìm được sự thương cảm mà tha thứ cho người ấy rồi người chịu đau khổ lại chính là anh. 

Chỉ trong thời gian ngắn quen biết, với những hành động sốc nổi của Mingyu thì anh biết chắc hai từ 'mãi mãi' không có trong từ điển của cậu. Một người trẻ thích trải nghiệm không có gì lạ, cũng chẳng phải điều gì sai trái nhưng nếu biến anh thành một loại trải nghiệm thì nên dừng lại đi thôi. Vì người bị tổn thương sẽ không chỉ có anh đâu. 

Meanie | Ôm Eo, Cúi Đầu Rồi HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ