Extra. Tật xấu

1.2K 121 2
                                    

* Bật đèn cho sáng rồi đọc các nàng nhé :>

------------------

Kim Mingyu có một tật xấu khiến Jeon Wonwoo thường xuyên thao thức nghĩ về nó.

Cậu không bao giờ mặc áo khi ở nhà.

Dù khoảng thời gian hai người sống chung đang trong độ gió lạnh tràn về nhưng có người cậy ta đây khoẻ mạnh nên ung dung thư thái để trần từng thớ thịt rắn chắc. Từ đó không biết vì sao Wonwoo luôn cảm thấy rất nóng, nóng trong người.

" Trời lạnh đấy, mặc áo ấm vào đi!"

" Trong nhà có lò sưởi mà, em không lạnh đâu. Với cả ở nhà mà mặc áo, bí lắm!"

Bí cái đầu cậu!

Bao lần Wonwoo phàn nàn hay nhắc nhở về vấn đề đó là y như rằng người nhỏ hơn sẽ bĩu môi rồi đưa lên ánh mắt to tròn long lanh để nhìn anh. Cứ thế Jeon Wonwoo lại bị hẫng một nhịp tim.

" Nhưng mà í..."

Mingyu đột nhiên lên tiếng.

" Sao?"

Wonwoo ngờ vực đáp lại, mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính nghe theo tiếng gọi nỉ non ấy mà quay sang nhìn cậu. Ấy vậy mà người vừa rồi còn ngồi cách xa ở đầu bên kia chiếc ghế từ lúc nào đã sát rại lại gần anh khiến bàn tay đang bê máy tính vô thức nắm chặt.

Mingyu nhích thêm từng chút từng chút để gần anh, khuôn mặt cậu đối diện với quả cà chua ngày một đỏ hơn kia, ngón tay to dài khẽ nhấc máy tính đặt lên bàn, nói.

" Đột nhiên em nhận ra điều này."

" Ừ, sao?"

" Hình như em bị thiệt rồi."

" Ừm."

" Anh thì lại được hưởng lợi."

" Hả?"

Mỗi câu được nói ra mang theo hơi thở ấm nóng, theo sự di chuyển của cậu mà nó phủ khắp lên khuôn mặt thanh tú, khiến hai má mềm đỏ ửng.

Wonwoo cảm thấy mơ màng quá, chỉ biết giật lùi từng chút một về phía thành ghế khi người nọ tiến gần mình hơn, không hiểu sao ngoài trời đang chạm đáy không độ mà anh lại càng lúc càng nóng như vậy.

" Anh nhìn cơ bụng của em suốt, còn em thì chưa được nhìn thấy bao giờ!"

Yết hầu của anh khẽ lên xuống, đôi mắt cáo sau lớp kính đảo láo liên, dường như muốn tránh khỏi tầm nhìn trước mắt. Anh sợ rằng nhìn lâu hơn chút sẽ có chuyện không hay xảy ra.

" Tôi... cơ bụng... cậu nhìn rồi mà..."

" Nhìn bao giờ cơ?"

Cái người này, nói chuyện với người lớn hơn thì phải nhìn thẳng mặt người ta mà nói mới đúng phép tắc chứ, đằng này lại cứ cúi xuống thì thầm với cái cổ trắng nõn hồng hào kia, ở dưới đấy thì giao tiếp được với ai?

Wonwoo nuốt khan, vì sự ấm nóng phả lên cổ khiến anh khẽ rụt người lại, ựm ờ mấy tiếng mới trả lời.

" Hôm ấy đấy... cái hôm sau lúc ở chỗ bến xe..."

" Hửm? Em không nhớ, anh nói rõ hơn đi."

Chất giọng nam tính kia phát ra đều đều đáp lại dường như mang theo vài phần trêu đùa với người lớn hơn.

" Cái hôm... làm tình ấy."

Wonwoo nghĩ rằng bản thân đang mất trí thật rồi. Đối diện với sự vô sỉ của người nhỏ hơn mà anh không hề cảm thấy khó chịu, còn mơ màng hùa theo sự dẫn dắt ấy.

" À, hôm đấy không bật đèn, em không nhìn rõ nên không tính."

Đồ cún con!

" Vậy giờ cậu muốn sao?"

" Anh biết mà!"

Biết thế nào được trong khi cậu cứ liên tục mân mê trêu đùa từng nơi mẫn cảm trên cơ thể khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng.

Mingyu đưa tay lên gỡ kính của anh ra, tầm nhìn vì thế trở nên mờ hơn. Trong thoáng chốc Wonwoo chỉ kịp nhìn thấy nụ cười không mấy đáng yêu kia rồi liền cảm nhận được sự ướt át ngọt ngào lan trên đầu môi.

Bàn tay không yên phận luồn vào trong áo. Hơi lạnh từ bàn tay ấy khiến người lớn hơn rùng mình mà né tránh. Cậu nhận ra điều đó, hơi rời môi nói.

" Chạm một lúc sẽ ấm ngay thôi."

Rồi đôi môi ấy lại đặt về đúng chỗ.

Nụ hoa nhỏ lấp ló sau lớp áo sau khi chịu đủ mọi sự vân vê nắn véo liền truyền tín hiệu xuống nơi dưới cùng.

" Mingyu à, dừng... dừng lại thôi!"

Một khắc tỉnh táo giúp Wonwoo có lại sức lực để thoát khỏi dáng người to lớn đang đè lên mình. Anh đứng bật dậy, bước chân gấp gáp hướng về nhà vệ sinh.

Nhưng chưa đi được mấy bước, cả cơ thể anh đã nằm gọn trong bờ ngực rắn chắc của người nhỏ hơn. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, cách hẳn một lớp áo dày nhưng Wonwoo vẫn cảm nhận rõ được nhịp đập từ thứ bên trái của cậu. Điều đó càng khiến anh trở nên bối rối.

Bàn tay cậu đã ấm hơn, nhẹ nhàng ôm trọn eo thon, cất lên chất giọng khàn khàn.

" Eo của anh vốn nhỏ vậy sao?"

Cánh tay to lớn vòng qua eo anh còn thừa cả chục phân. Cậu đặt cả hai bàn tay lên đường cong mềm, xoa xoa nắn nắn rồi kéo người anh quay lại đối diện với mình. Cúi xuống đối mặt với đôi mắt đang cố tránh né cậu.

" Eo của anh đẹp lắm, anh có biết không?"

" Ngay cả trong bóng tối em cũng phải ngạc nhiên đấy!"

" Đừng tránh ánh mắt của em Wonwoo à..."

Mingyu dời một tay ở eo đưa lên giữ lấy khuôn mặt đỏ ửng, khẽ nâng cằm của người lớn hơn lên, nói.

" Em hôn thêm cái nữa nhé?"

Đáp lại cậu là cái gật đầu đầy ngại ngùng.

Hôm nay Jeon Wonwoo không thể giữ nổi sự tỉnh táo thường ngày.

Hoặc có thể nói, hôm nay Jeon Wonwoo bị Kim Mingyu thao túng tâm lý rồi. 


-----------

Tôi đã hóa thú sau khi xem stage của "Ash" còn các nàng thì sao 😇😇😇??

Meanie | Ôm Eo, Cúi Đầu Rồi HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ