3

186 24 3
                                    

- Ăn gì ?

- Mua giúp em cơm và sữa dâu ạ.

Felix loay hoay lấy bóp tiền ra thì nhìn lại đã không thấy đội trưởng đâu.

- Đội trưởng ? Đi đâu mất tiêu rồi ta.

Khoảng năm phút sau, Hyunjin quay lại với hai hộp cơm, một hộp sữa dâu và một ly cà phê đen.

- Của em hết bao nhiêu ạ ?

- Không cần, tôi trả rồi.

- Đâu được ạ.

- Nói nhiều quá ăn đi.

- Vậy lần sau em sẽ trả tiền nhé ?

- Ừ.

Felix bỗng nhớ về kỉ niệm khó quên khi em vừa nhận lớp bèn cười nhẹ.

- Đội trưởng nhớ lần đầu hai đứa mình gặp nhau hong ?

- Ở sân bóng ?

- Không, lần đó là lần thứ hai rồi.

Felix cười khúc khích.

- Lúc đó em chơi bóng ở sân trường, vô tình ném vào mặt đội trưởng làm đội trưởng chảy cả máu mũi luôn.

Hắn nhăn mặt nhìn em.

- Là cậu ?

- Hì hì, là em đó ạ. Em thề là em không cố tình đâu ạ, chỉ tại tự dưng nó không vào rổ mà lại vào mặt đội trưởng í.

- Hay lắm.

- Đội trưởng thấy em giỏi không ?

- Ừ.

Felix chống cằm nhìn hộp cơm của mình rồi thở dài.

- Em thèm cơm nhà quá đi mất.

- Thì về mà ăn, ở đó than với ai ?

- Đồ kì cục.

- Nói ai ?

- Em nói em.

Người nhỏ phụng phịu dằm nát cơm rồi lại thở dài.

- Đội trưởng biết gì không ?

- Không.

- Em không ở cùng gia đình, tức có nghĩa là em ở một mình thôi.

Hắn nhìn em.

- Ba mẹ đâu ?

- Họ ở bên Úc.

- Sao không sống bên đấy ?

- Bên đấy em bị cô lập nên là chuyển sang đây học. Mặc dù ở đây cùng mọi người và đội trưởng vui thật nhưng mà lắm lúc nhớ cơm mẹ nấu kinh khủng luôn.

- Ừ ăn đi, đừng mè nheo nữa.

- Đội trưởng không an ủi em à ?

- Không.

- Đồ ác độc, đồ tàn nhẫn.

- Tôi là vậy đấy.

- Biết rồi, hừ.

Em nhìn sang ly cà phê đã vơi đi một nửa của hắn.

- Đội trưởng uống cà phê giờ này không sợ tối nay mất ngủ ạ ?

hyunlix ; say yesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ