Chiều hôm nay Felix không có tiết nên em đã vào bếp và nấu một ít gì đó để mang đến bệnh viện thăm Hyunjin. Em nghe bác sĩ nói đội trưởng của em nếu muốn lành nhanh thì phải ăn uống đầy đủ. Felix lại không biết Hyunjin thích ăn gì nên đành nấu cháo, tiện đường đến bệnh viện cũng ghé mua một ít trái cây đến cho hắn.
- Đội trưởng ơi, em đến rồi.
Hyunjin phải công nhận Felix như một cái loa luôn hoạt động hết công suất. Nhiều lúc chưa thấy mặt đã nghe tiếng gọi đội trưởng ơi đằng xa, điển hình là bây giờ.
- Mang gì nhiều đồ thế ? Tôi ăn chẳng hết đâu.
- Kệ anh, em cứ nấu đấy, làm gì em.
- Cậu giỏi, tôi không cãi với cậu nữa.
- Có cãi lại đâu mà cãi.
- Dạo này khác quá nhỉ ? Biết cãi tôi rồi.
- Em vẫn vậy mà, chỉ là có ai kia mất miếng da thôi.
Felix vừa cười vừa mở hộp cháo nóng hổi mình vừa làm ra.
- Cậu nấu à ?
- Tất nhiên, nhìn ngon không ?
- Ăn có chết không ?
- Có ạ, ăn xong ngộ độc chết ngay ấy mà.
Em khẽ nhăn mặt trước câu hỏi vô lý đến không thể vô lý hơn của hắn.
- Nhìn như này không nghĩ rằng cậu biết nấu ăn đấy.
- Như này là như nào ? Nhìn em làm sao ?
- Ngốc.
- Em mặc kệ anh, không quan tâm nữa.
Felix vờ quay mặt đi giận dỗi.
- Đừng giận, tôi xin lỗi, tay tôi đau, không tự ăn được, nên là...
Mặc dù Hyunjin nói rất nhỏ nhưng đều được em lắng nghe từng chữ một.
- Thế Hyunjin cần em giúp đỡ không ạ ?
- C-Cần.
- Anh cần gì nhỉ ? Em không hiểu.
- T-Tôi...Bỏ đi, tôi tự mình làm được.
Hắn vừa có ý định cử động tay đã bị em ngay lập tức ngăn lại. Chỉ là muốn trêu ghẹo một tí thôi mà đã tự ái rồi.
- Em đùa, em giúp đội trưởng ăn nhé.
- Biết điều đấy.
Vừa đút hắn được một vài miếng, em lên tiếng.
- Anh ơi.
- Gì ?
- Anh đổi cách xưng hô với em đi...
- Cách xưng hô của tôi có vấn đề gì à ?
- Vâng, nghe nó xa lạ vô cùng.
- Tôi thấy bình thường.
- Anh có thể gọi em là Felix hoặc là Yongbok hoặc đơn giản là gọi em thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; say yes
Fanfiction" Dù có đánh chết tôi, tôi vẫn phải lấy lại công bằng cho em" 29 - 07 - 2024