14

151 20 2
                                    

Nhiều ngày sau đó, Hyunjin luôn theo sát Felix bất kể nơi đâu. Hyunjin hiểu rằng với tính cách của Chohee thì cô ta không chỉ dừng lại ở việc sai người đánh em mà có thể hơn thế nữa.

- Felix, theo tôi một lát.

Hyunjin tiến đến đánh nhẹ mông của em rồi rời đi.

- Ơ sao anh đánh mông em ?

- Bảo đi theo thì nghe lời.

- Dạ...

Felix bỏ dỡ việc tập bóng mà chạy theo đội trưởng. Hyunjin dẫn em đến sân sau trường nơi mà đám bắt nạt em đang quỳ gối.

- Đội trưởng...Này là..?

- Tôi xử bọn nó giúp em rồi, bây giờ em muốn làm gì bọn chúng thì làm.

Em nhìn từng gương mặt bầm tím trước mặt rồi thở dài.

- Đủ rồi, em không muốn làm gì bọn họ nữa đâu.

Đám kia nghe như vớ được vàng, vội cảm ơn em rối rít và xin lỗi gì những gì đã gây ra cho em.

- Không sao, tôi không để bụng đâu mà.

- Có thật là không muốn làm gì không ?

- Thật mà, dù gì cũng là bạn cùng lớp với em.

- Được rồi, nghe em hết.

Thật ra không chỉ một mình Hyunjin tẩn bọn này đâu mà cả đội bóng rổ đều tham gia. Felix được bọn họ cưng như trứng mà nỡ lòng nào đánh em ra như vậy, ai cũng giận hết. Còn về phần của Jihwan, anh ta đã bị thầy Park kỉ luật rất nặng và hứa sẽ không tái phạm nữa.

Hyunjin cũng nghe được bọn chúng kể rằng Chohee đã ra lệnh cho bọn chúng làm như vậy. Cô ta còn quá đáng đến mức muốn bọn chúng đánh chết Felix càng tốt, mọi trách nhiệm cô ta sẽ chịu. Nhưng với tính cách của Chohee, nếu đánh chết người thật thì cô ta chính là người chạy đầu tiên.

Mọi thứ dần quay trở về quỹ đạo của nó. Hyunjin cũng đã hoàn toàn bình phục, có thể cử động được tay mà không cảm thấy đau nữa. Tiếc một điều là Felix đã phải ngồi dự bị theo lời yêu cầu của anh Chan. Anh ấy không chắc Felix có thể thi đấu được sau rất nhiều biến cố như vậy nên dự bị là cách an toàn nhất.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới ngày nào vừa thi đấu xong mà bây giờ đã đến trận đấu tiếp theo. Mọi người hiện đang trong tâm thế chiến đấu hết mình vì đối thủ tiếp theo của họ là trường J - một trong những trường nổi tiếng về thành tích bóng rổ đồ xộ của mình.

- Này Felix, ngồi im được không ?

Hyunjin khó chịu khi từ lúc lên xe đến bây giờ Felix cứ hết đụng cái này đến chạm cái kia.

- Anh khó chịu với em à ?

- Tôi...Không, em cứ tiếp tục đi.

- Trời ơi, gì mà dễ thương vậy trời.

Jisung từ ghế sau chườn lên, mặt cười tươi khi thấy hai người nào đó cứ gian díu với nhau nãy giờ.

- Sao nói mãi vậy ? Không sợ à ?

- Ê mày biết tao là ai không ? Tao là Han Jisung đó, trước giờ tao chưa sợ bố con thằng nào hết.

- Mày giỏi, lát nữa mà để thua thì không xong với tao đâu.

- Sao thua được, Felix nhờ ?

- Dạ ? Đúng rồi, đội mình giỏi như này thì sao thua được ạ ?

- Không cho chơi với Jisung nữa, học cái tính đó của Jisung không tốt.

Hyunjin gõ nhẹ đầu Felix, không quên liếc Han Jisung một cái.

- Hwang Hyunjin đợi đi, tao sẽ ghi bàn nhiều hơn mày.

- Mày biết con bò biết bay không ?

- Bò biết bay làm gì có thật ?

- Ừ, mày ghi bàn nhiều hơn tao cũng không có thật.

Felix bật cười, đến bây giờ em mới hiểu vì sao anh trợ lý Chan lại nói Hyunjin và Jisung như lửa với nước suốt ngày.

- Đến rồi, mấy đứa chuẩn bị xuống xe nhé.

Trợ lý Chan thông báo khi xe đã vào đến bãi.

- Felix, đưa túi cho tôi.

- Túi em có gì đâu ạ ?

- Kêu đưa thì đưa, sao hỏi nhiều vậy ?

Felix ngậm ngùi đưa túi của mình cho Hyunjin, người ta hỏi thôi mà làm gì ghê vậy ?

- Mày thấy không Jisung ? Tao với mày quen nó từ bé mà nó còn chưa xách gì giúp mình nữa cơ.

- Chuẩn, vậy mà mới gặp nhóc này 3 4 tháng gì đó đã như này.

Cả hai im lặng khi nhận ra ánh mắt không thân thiện lắm mà Hyunjin dành cho mình.

.

Chào mừng các bạn đến với giải đấu bóng rổ cấp trung học. Sau nhiều tháng nghỉ ngơi thì bây giờ chúng ta đã gặp lại trường quốc tế JYP và trường trung học J.

Sau khi phải rời sân giữa trận vì chấn thương thì bây giờ chúng ta đã gặp lại đội trưởng Hwang Hyunjin của trường JYP.

Chỉ vừa nhắc đến tên Hwang Hyunjin là trên khán đài đã ngập tràn tiếng vỗ tay và tiếng hú hét từ các bạn nữ.

- Anh Chan ơi.

- Sao em ?

Felix nhích lại gần anh trợ lý.

- Anh Hyunjin được yêu thích lắm ạ ?

- Đúng rồi, em nhìn mấy đứa nhỏ trên khán đài là hiểu. Nó đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi mà còn chung tình nữa, ai mà không mê đúng không ?

- Chung tình ạ ?

- Ừ, em chưa nghe hả ? Lúc mới vào trường nó đã theo đuổi Chohee rất lâu đó. Đến cả khi bị cắm sừng nó vẫn không kể xấu gì về con bé đó. Nhưng mà bây giờ nó có ưm...

Chan liếc nhẹ mắt nhìn em.

- Có người trong lòng rồi, không biết ai kia có nhận ra không nữa.

Felix đánh nhẹ lên vai anh trợ lý.

- Anh này, kì cục quá đi.

- Nếu được thì cho Hyunjin cơ hội đi, lần nó đánh bọn lớp em là lần đầu anh thấy nó đánh nhau đó.

- Thật ạ ?

- Tất nhiên, nó trân trọng em lắm đấy Felix.

hyunlix ; say yesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ