13

152 25 2
                                    

- Chào buổi sáng Felix.

Felix khập khiễng bước ra khỏi nhà, hơi giật mình khi các hyung đã đứng đấy chờ em từ lâu, Felix mỉm cười.

- Em chào các anh.

- Sao, đỡ đau hơn nhiều chưa ?

- Em cũng ổn rồi ạ.

- Hư nhé, bị vậy mà giấu, giận Felix hết sức.

Sau những chuỗi ngày được xem như đen tối nhất đời thì bây giờ em có thể thoải mái tươi cười rồi.

- Felix, có gì nhớ gọi anh liền biết chưa ?

Seungmin dặn dò kĩ càng rồi mới cho Felix vào lớp. Mọi người vẫn lo lắng cho em lắm, có họ thì em sẽ không làm sao nhưng nhỡ đâu lúc họ đi thì em bị bọn kia bắt nạt nữa thì sao ?

Chính vì suy nghĩ đó mà đội bóng rổ phân công thành viên thỉnh thoảng sang lớp nhìn em một cái xem em có ổn không. Đến cả giờ chuyển tiết mà mười mấy thanh niên to con cũng tụ lại trước cửa lớp Felix để ngó xem em đang làm gì.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên thì em đã thấy Jisung cùng Seungmin đứng trước cửa lớp vẫy tay chào em.

- Hai anh đến sớm thế ạ ?

- Haiz, sợ bọn chó nào cắn em nữa đó mà.

Jisung nói lớn tiếng cho đám nào đấy nghe. Chúng nó nghe chứ nhưng đâu dám làm gì đâu.

- Nay đến sân bóng với tụi anh đi, dạo này không có Felix tụi anh chán quá.

- Dạ.

Hôm nay em thấy Jisung với Seungmin hyung lạ lắm, cứ cười cười nhưng mà nụ cười này có gì đó bí ẩn lắm.

Vừa đặt bước chân đầu tiên vào sân bóng rổ, Felix cứng đơ cả người khi thấy Hyunjin đang ở trong sân, chẳng phải mấy ngày nữa hắn mới xuất viện sao ?

- Đ-Đội trưởng ?

Hắn không thèm nhìn em lấy một cái.

- Jihwan có gì muốn nói với Felix đấy nhỉ ?

Hắn nhướng mày nhìn Jihwan, người nọ rụt rè tiến đến đối diện em.

- Felix anh...

- Anh Jihwan ? Có chuyện gì ạ ?

Em khó hiểu nhìn mọi người trong sân nhưng ai nấy đều tránh né ánh mắt của em.

- Anh xin lỗi, là anh đã nói với Chohee rằng em là người yêu của Hyunjin nên em mới bị đánh...anh xin lỗi...

- A, không sao đâu ạ, em không để bụng đâu mà...

Jihwan quỳ xuống, dập đầu, miệng không ngừng xin lỗi em.

- Anh xin lỗi...Anh không biết cô ta sẽ làm như vậy với em, Felix tha lỗi cho anh được không ?

- Em không trách anh đâu mà, anh đứng dậy đi.

Em khó khăn ngồi xuống đỡ Jihwan dậy. Người anh này đối xử với em rất tốt nên dù anh ấy có phạm lỗi gì thì em vẫn không nỡ trách cứ câu nào.

- Đủ rồi, Felix theo tôi.

Hyunjin bỏ ra ngoài, với vẻ mặt không mấy hài lòng. Felix mặc dù sợ lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà theo chân hắn. Sao hắn biết được nhỉ ? Không phải Felix giấu rất kĩ sao ?

Hắn đi đến sân sau thì dừng lại, khoanh tay nhìn em.

- Đội trưởng...

- Có gì muốn nói với tôi không ?

- Em...

Felix cúi gầm mặt xuống, tay không ngừng vò nếp áo của mình đến nhăn nhúm.

- Ngước lên nhìn tôi.

Felix rụt rè ngước lên, bắt gặp ánh mắt giận dữ của đội trưởng lại giật mình cúi xuống.

- Sợ cái gì ?

- Em sợ đội trưởng mắng em...

- Bây giờ không nói rõ thì tôi không gặp em nữa, vĩnh viễn không gặp em.

Felix mếu máo, em thương đội trưởng lắm, em không muốn cả đời này không được gặp đội trưởng nữa.

- Em xin lỗi, em bị bắt nạt trong lớp, em không dám nói với đội trưởng vì sợ đội trưởng lo...

- Em nghĩ em không nói thì tôi sẽ không biết à ?

- Đội trưởng đang dưỡng thương, em không muốn đội trưởng phải giải quyết mấy chuyện nhỏ của em.

- Bị đánh đến mức không thở được, đến mức chạm nhẹ vào cũng đay là chuyện nhỏ của em à ? Felix em có xem tôi ra cái gì không ?

Hắn quát lớn, Felix giật mình, nước mắt không tự chủ được mà rơi.

- Có chuyện gì em phải nói cho tôi biết chứ ? Em có biết cả tuần nay tôi nhớ em đến phát điên không ? Khi tôi nghe được tin em bị bắt nạt, em có biết tôi đã lo lắng cho em như thế nào không hả ?

- Em xin lỗi...

- Ngoài xin lỗi ra còn biết nói gì không hả ? Khi trước bị xước tay nhẹ đã chạy đến nói tôi, bây giờ bị đánh đến nỗi cả người đầy thương tích, mặt mũi toàn vết xước cũng không hé răng một lời với tôi, Felix, em...

- Bọn nó đông lắm...Em sợ đội trưởng gặp nguy hiểm...

- Dù có đánh chết tôi, tôi vẫn phải lấy lại công bằng cho em.

Em nức nở nhìn hắn, không biết từ bao giờ người đội trưởng khô khan suốt ngày la mắng người khác lại có thể phát điên lên vì em bị bắt nạt.

Hắn thấy đôi mắt đỏ hoe kia của em liền cảm thấy mềm lòng, Hyunjin vò nhẹ mái tóc của mình, thở dài một tiếng rồi bước đến gần em.

- Nín, tôi xin lỗi, không lớn tiếng với em nữa.

Felix ôm chầm lấy Hyunjin.

- Họ đánh em đau...Em nhớ đội trưởng nhiều lắm...Sao giờ anh mới về...

- Tôi xin lỗi, xin lỗi em, có phải là rất đau không ?

- Đau lắm...Rất đau...

- Vì tôi mà em mới thành như này. Felix yên tâm, tôi sẽ lấy lại công bằng cho em, ngoan, không khóc nữa.

hyunlix ; say yesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ