Kể từ ngày đó, không hôm nào đi học mà Felix được yên ổn với đám con trai trong lớp. Chúng nó hết xé xách, tạt nước lại viết những từ ngữ xúc phạm lên bàn em. Ban đầu em nghĩ họ chỉ là đang ghét mình vì mình là người ngoại quốc thôi nhưng càng ngày những trò đấy lại càng quá đáng khiến Felix phải suy nghĩ xem bản thân có đắc tội gì với bọn nó không.
Điển hình là hôm nay, em chỉ vừa bước vào lớp đã bị tạt một xô nước lạnh vào người. Felix lặng người, đứng chết trân ở đó rất lâu.
- Phải bạn Felix không ta ? Sao ? Đai đen mà không dám đánh tụi này à ?
Em cắn răng bỏ qua những lời họ nói, dù gì Felix cũng không muốn gây sự, em muốn những năm cấp ba của mình trôi qua thật êm đềm. Felix về đến bàn, không khỏi thở dài khi thấy mặt bàn toàn là những lời mắng chửi thậm tệ.
Thằng vô dụng.
Ăn hại, biến khỏi đây.
Mày ở đây làm gì nhỉ ? Sao không cút đi đi.
Thật xấu hổ khi có mày học cùng lớp.
Thở chung bầu không khí với mày là điều tao cảm thấy dơ bẩn nhất trên đời.
Biến về Úc đi, Hàn Quốc không chào đón mày.
Và hàng ngàn những câu nói xúc phạm khác. Em đọc quen rồi, cũng không còn thấy buồn nữa nhưng vẫn còn chút gì đó tủi thân. Rõ ràng em có làm gì bọn họ đâu mà lại bị đối xử như vậy ?
- Sao ? Thấy quà bọn tao làm cho mày như nào ? Có cảm động tí nào không ?
Một tên trong đó tiến đến khoác vai, miệng cười tươi tự hào về tác phẩm mà mình đã làm ra.
- Tôi làm gì các cậu ?
Felix cắn chặt răng hỏi.
- Mày làm gì bọn tao à ? Chả làm gì hết, chỉ là cảm thấy không ưa mày thôi.
Felix nuốt cơn giận vào trong, liếc nhìn gã.
- Dừng lại được rồi, tôi không làm gì mấy cậu hết.
Gã cười to.
- Tụi mày nghe nó nói gì không ? Nó kêu tao dừng lại được rồi đó. Bố mày đéo thích dừng đấy, làm chó gì tao ?
Gã ta trừng mắt với em.
- Quá đáng lắm rồi.
- Mày làm gì tao ?
Felix cố kiềm nén để không tung vào mặt gã láo toét kia một cú thật đau.
- Yên phận mà sống, đừng để bố mày phải đánh mày.
Gã phủi nhẹ tay, bỏ đi ra khỏi lớp.
Felix bất lực ngồi xuống ghế, em không biết mình đã động chạm gì đến họ cả. Chuyện này tiếp diễn đã được một tuần và em vẫn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại. Em mệt lắm nhưng không thể nói cho ai biết được. Nếu nói cho ba mẹ thì chắc chắn sẽ phải về Úc. Nói cho các anh biết thì thế nào cũng sẽ có chuyện lớn. Đội trưởng thì lại càng không thể, người ta đang dưỡng thương, em không thể vì chút chuyện vặt cá nhân mà ảnh hưởng đến đội trưởng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; say yes
Fanfiction" Dù có đánh chết tôi, tôi vẫn phải lấy lại công bằng cho em" 29 - 07 - 2024