Nghe xong những thông tin mà Raphael phổ cập thì Ri lại cảm thấy kĩ năng này hoàn toàn trái ngược với công việc hiện tại của cậu. Công việc thì là đi lấy mạng kẻ khác nhưng kĩ năng thì lại đi cứu vớt linh hồn người khác. Ri thở dài 1 hơi rồi thầm nghĩ:
"Không biết cái này có được tính là ghét của nào trời trao của đấy không nhỉ?"
Ngắt khỏi dòng suy nghĩ thì Raphael liền thông báo:
· Raphael: Thưa chủ nhân, ngoài khả năng trên thì kĩ năng này có đi kèm với tác dụng phụ nữa ạ.
· Ri: Tác dụng phụ? Tác dụng phụ j vậy Raphael?
· Raphael: Do kĩ năng này có tên là "kẻ thấu hiểu" nên đúng với tên gọi của nó. Khi ngài cứu vớt một linh hồn bất kì và để khiến linh hồn đó trở nên thuần khiết, thì để thanh lọc, ngài bắt buộc phải nuốt chửng toàn bộ nỗi đau mà người đó đã trải qua trong quá khứ bằng cách cảm nhận nó. Điều này ít nhiều có thể gây ảnh hưởng đến tâm lí của ngài nếu tâm lí của ngài không đủ vững để vượt qua nó. Liệu ngài có muốn sử dụng kĩ năng này không ạ?
· Ri: Ủa? Nhưng mà ta có kháng công kích tinh thần mà mấy cái này làm sao có thể gây ảnh hưởng lên ta được mà phải lo.
· Raphael: Không! Thưa ngài. Nếu ngài sử dụng kháng công kích tinh thần trong quá trình thanh lọc thì nó sẽ không đạt được hiệu quả tối đa mà kĩ năng mang lại, kèm theo đó là linh hồn mà ngài thanh lọc sẽ vẫn còn lưu lại 30% những kí ức xấu mà linh hồn đã phải trải qua khi còn sống. Điều đó sẽ khiến cho linh hồn chuyển hoá thành ác linh vất vưởng ở khắp nơi nhằm tìm được 1 cơ thể mới phù hợp với ác linh và 1 khi đã tìm được đối tượng phù hợp thì ác linh sẽ đi theo ám người đó đến chết rồi chiếm lấy cơ thể người đó để tiếp tục sống thêm một lần nữa đấy ạ.
· Ri: Thật luôn!? Không thanh lọc 1 cách trọn vẹn là thành ra thế á? Bắt buộc phải trải nghiệm lại những nỗi đau mà họ đã trải qua hồi còn sống à? Đùa nhau chắc? Bộ không còn cách nào để lược bỏ quá trình này à Raphael?
· Raphael: Không có, thưa chủ nhân.
Nghe câu trả lời này, Ri tụt mood thật sự bởi vì cậu biết rõ một điều rằng:
"Vết thương da thịt thì còn có thể chữa lành nhưng nếu là vết thương tâm lí thì cho dù có chữa thì nó cũng sẽ để lại di chứng lâu dài gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ tinh thần của Ri mà thôi"
Tuy không muốn trải nghiệm lại nỗi đau của người khác. Nhưng biết làm sao bây giờ? Dù j thì đã làm người tốt thì làm cho trót, hơn nữa đã nhận được kĩ năng rồi thì cứ dùng đi, cái tính không lãng phí của Ri không cho phép điều đó ri vứt bỏ kĩ năng vào một góc như vậy. Nghĩ mà chán, lúc này Ri không biết phải làm sao, cậu thầm nghĩ:
· Ri: Thật sự không còn cách nào khác sao? Giá như mà có Ciel ở đây thì tố.......
· Ri: Ciel? À đúng rồi, người duy nhất có thể làm chỗ dựa cho Ri vào lúc này chỉ có mình Ciel mà thôi nhưng tính đến nay thì cũng đã được tầm 5 năm 6 tháng rồi đấy. 1 năm nữa lại sắp trôi qua mà cô ấy....... vẫn chưa về.
· Ri: Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu mà suốt thời gian qua không chịu về? Bộ con gái giận dỗi dai đến mức đấy à? Suốt quãng thời gian hơn 5 năm này, sự chăm chỉ của mình vẫn là không đủ để cô ấy quay về sao? Hay là cô ấy gặp phải chuyện j ngoài kia nên không về được? Mình có nên đi tìm cô ấy không? Nhưng mà bây giờ biết tìm ở đâu khi mà cô ấy đã xoá đi sự hiện diện của mình như thế? Mà nếu mình đi thì quốc gia mình ai lo? Đất nước 1 ngày không thể vắng vua lâu được? Rốt cuộc mình phải làm j để khiến cô ấy quay về đây?.......
Một loạt câu hỏi cứ như thế mà chạy trong đầu Ri. Ri lại thở dài rồi lại ngước nhìn lên bầu trời đêm, đối diện với mặt trăng lung linh, huyền ảo đang ngự trị trên kia. Mang theo nhiều nỗi suy tư trong lòng, lúc này Ri thật sự cần một ai đó để bầu bạn cho khuây khoả đầu óc. Nhưng giờ Ri biết tìm ai để tâm sự bây giờ? Tất cả những người cậu quen biết chẳng có 1 ai lại muốn lắng nghe tâm tư của 1 tên sát nhân như cậu cả. Một khi họ mà biết được Ri đang làm công việc dơ bẩn này chỉ vì thấy chán và cảm thấy thích thú khi đoạt mạng kẻ khác thì họ sẽ nghĩ j về Ri? Họ sẽ nhìn Ri bằng ánh mắt j? Chán ghét? Khinh thường? Kinh tởm?....... Quan trọng hơn hết là liệu nếu như họ biết được chuyện này thì họ có bỏ rơi Ri không? Là câu hỏi mà Ri cảm thấy trăn trở nhất. Nhưng cậu dù j cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận kết quả dù có thế nào đi chăng nữa. Bởi vì từ trước khi bước đi trên con đường này thì cậu cũng đã phải tính đến chuyện đó rồi, giờ có muốn quay đầu thì cũng không thể được nữa, đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, biết làm sao bây giờ.
Suy nghĩ nhiều làm cậu thấy mệt nên thôi, chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính, giờ có nghĩ nhiều thì cũng chưa chắc tìm được hướng giải quyết nên Ri quyết định kết thúc vấn đề này tại đây. Dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ để trở về với thực tại, Ri liền hỏi Raphael:
· Ri: Này Raphael, mấy giờ rồi?
· Raphael: Bây giờ là 2h45' rồi thưa ngài.
· Ri: Ô! Mới đi tản bộ được lúc mà đã nhanh thế rồi á! Thôi, chuyến săn hôm nay cũng đã hoàn thành rồi nên về sớm vậy, mình cũng bắt đầu thấy buồn ngủ với mệt trong người rồi đấy.
Dịch chuyển về Tempest với hiệu ứng tan biến thành làn bụi đen trôi theo chiều gió. Ri đã rời đi mà không hề hay biết rằng có người đã quan sát nhất cử nhất động của cậu ở trong bóng tối từ nãy đến giờ. Còn về lí do tại sao người đó theo dõi Ri thì không ai biết. Chỉ là sau khi chứng kiến Ri thảm sát gã đàn ông và hồi sinh cô gái kia thì hắn đánh giá Ri không hề tầm thường, tốt nhất là không nên bứt dây động rừng. Sau khi Ri rời đi thì hắn cũng bước ra ngoài ánh trăng và tiến đến chỗ Ri vừa đứng, miệng còn lẩm bẩm câu:
· ?: Sao có thể chứ !?
END CHAP 5
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc ám tensura - Ngược sát vương Rimuru Tempest
FanfictionTruyện fanfiction đầu tay nên nếu khi đọc mà mọi người thấy sai sai ở đâu đó thì hãy comment để lại ý kiến để ad sửa chữa, khắc phục trong những lần viết tiếp theo. Do là truyện này vẫn đang trong quá trình sản xuất mà ngay cả bản thân ad cx chx chắ...