Chap 10: Kì nghỉ dưỡng

4 1 0
                                    

Sau cuộc họp kín của các ban lãnh đạo của Tempest thì trở lại với tình trạng hiện tại của Ri. Sau nhiều lần tiếp nhận "kí ức đen" và các triệu chứng để lại từ "vong khước" thì bộ dạng Ri lúc này không biết phải miêu tả sao cho vừa khi mà giờ đây nhìn cậu trông không thể nào tiều tuỵ hơn. Đang xử lí mấy tờ công văn thì như mọi lần, cơn buồn ngủ lại ập đến, mặc dù đã cố gắng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo nhưng lúc này cơn buồn ngủ đã hoàn toàn lấn át lý trí của Ri khiến cậu úp mặt xuống bàn. Đang chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên và nó đã thành công đánh thức Ri trở về hiện tại. Nhanh chóng bật dậy và chấn chỉnh lại bản thân sao cho tỉnh táo nhất, cậu liền cất tiếng:

- Ri: Vào đi.

Sau lời hồi đáp của Ri thì nguyên dàn cán bộ vừa mới họp xong lần lượt tiến vào. Ai cũng tự giác xếp thành 1 hàng ngang dàn trải ra trước mặt Ri. Thấy làm lạ Ri liền lên tiếng hỏi:

- Ri: Có chuyện j mà mọi người tập hợp hết ở đây vậy?

Đáp lại thắc mắc của Ri, Shuna liền tiến lên đại diện cho cả nhóm.

- Shuna: Rimuru-sama, hôm nay chúng thần đến đây là để thông báo cho ngài 1 tin vui đấy ạ.

- Ri: Tin vui? Tin vui j?

- Shuna: Để đáp lại những nỗ lực của ngài đã cống hiến cho Tempest từ trước đến giờ thì chúng thần quyết định tặng cho ngài 1 kì nghỉ dưỡng trong vòng 3 tháng do Gobuta đề xuất để ngài có thể thoải mái thư giãn mà không cần phải lo việc nước nữa, thưa ngài.

- Ri: Há? J? 1 kì nghỉ dưỡng 3 tháng? Do Gobuta đề xuất á?

Nói xong Ri liền liếc nhìn Gobuta, thì khi bắt gặp ánh mắt của Ri thì Gobuta cũng nhanh nhảu cười và giơ ngón like lên đáp lại Ri khiến Ri cũng đến cạn ngôn với ông nhõi này.

- Ri: Tặng cho ta 1 kì nghỉ dưỡng 3 tháng? Sao ta nghe nó cứ sai sai kiểu j ý nhỉ? Thường chỉ có cấp trên thưởng cho cấp dưới chứ có làm j có chuyện cấp dưới thưởng cho cấp trên bao giờ?

- Benimaru: Không thưa ngài, thật ra thì chúng thần đưa ra quyết định này là đều có lí do của nó cả đấy ạ.

- Ri nghiêng đầu thắc mắc: Lí do j?

- Shion: Dạo gần đây chúng thần thấy thể trạng của ngài đang ngày càng suy giảm, năng suất làm việc cũng không còn được đều đặn như trước nữa. Ban đầu Shuna-sama có khuyên ngài đi khám thì ngài không chịu, sau nhiều lần khuyên không được thì chúng thần buộc phải vô lễ với ngài như lần trước nhưng ngài vẫn một mực cự tuyệt. Ngài là vua một nước mà lại làm việc nhiều đến mức thể trạng ngài gần như kiệt quệ thế này thì thân là thuộc hạ thì chúng thần không thể làm ngơ được nên chúng thần mới đưa ra kế sách cuối cùng này, đó là cho ngài 1 kì nghỉ dưỡng để ngài có thể khôi phục lại thể trạng ban đầu thôi ạ.

- Ri: Có thế thôi mà mọi người sao cứ phải làm quá lên vậy? Thể trạng ta như thế nào thì bản thân ta biết rõ, còn về năng suất làm việc của ta thì đúng là có suy giảm đôi chút nhưng không phải ta vẫn hoàn thành đúng chỉ tiêu mỗi ngày đấy hay sao mà mọi người phải lo. Ta thân là vua thì từng này có là j đâu mà mọi người cứ phải làm quá lên thế nhờ? Mà quan trọng hơn hết thì trong thời gian nếu ta đi nghỉ dưỡng thì việc của ta ai lo trong khi vốn dĩ lịch trình làm việc thường ngày của mọi người cũng đâu có ít ỏi j đâu mà sao lại tự dưng muốn ôm việc của ta vào người như thế?

- Shuna: Tuy rằng miệng ngài thì nói như vậy nhưng chúng thần thì không thấy thế và thân là thuộc hạ thì việc đảm bảo sức khoẻ thể chất và tinh thần của ngài cũng là một phần trách nhiệm của chúng thần nếu như việc lo cho ngài mà chúng thần còn làm không xong thì chúng thần không còn xứng làm thuộc hạ của ngài nữa. Còn về phần việc của ngài thì chúng thần tự tin rằng mình có thể xoay sở được nên ngài không cần phải lo. Vậy nên xin ngài hãy chấp nhận yêu cầu này của chúng thần, nếu ngài thật sự quan tâm đến thuộc hạ của mình thì hãy coi điều này cũng chính là mong muốn của chúng thần, tất cả đều là vì ngài cả thôi Rimuru-sama.

Nói xong cô liền quỳ xuống trước sự bất ngờ của mọi người và Ri, thấy cô làm vậy thì mọi người cũng đồng loạt quỳ theo rồi hô cùng lúc:

- Xin ngài hãy chấp thuận mong muốn của chúng thần -

Đối diện với áp lực từ phía các thuộc hạ thế này thì có là Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng đi chăng nữa cũng phải cảm thấy mệt mỏi. Trong đầu Ri lúc này nghĩ:

- Ri: Thật là, có mỗi chuyện cỏn con này thôi mà mọi người cứ làm phức tạp hoá nó lên làm j không biết. Giờ mình mà cứ từ chối tiếp thì kiểu j họ cũng bày ra đủ trò để ép mình đi nghỉ nữa cho mà xem. Thôi thì cũng lâu rồi mình chưa được nghỉ ngơi đủ nên nhân cơ hội này thì đi nghỉ một chuyến cho khuây khoả đầu óc vậy. Chứ vì cái công việc phụ kia mà dạo này mình cũng cảm thấy bản thân xuống sắc nhiều quá rồi đấy.

Nghĩ xong Ri liền lên tiếng:

- Ri: Thôi được rồi mọi người đứng lên đi, không cần phải làm đến mức đấy đâu, muốn ta nghỉ thì nghỉ, được chưa, thật là.

Thấy được sự chấp thuận của Ri thì mọi người cũng cảm thấy vui trong lòng khi mà chiến thuật gâp sức ép cho Ri cũng đã thành công mĩ mãn. Sau 1 hồi khuyên nhủ cậu thì cuối cùng cũng đạt được kết quả như mong đợi thì mọi người cũng đồng loạt đứng dậy rồi cúi đầu hô:

- Cảm ơn ngài vì đã chấp thuận mong muốn của chúng thần -

Thấy mọi người lại cúi đầu nữa thì Ri liền nói:

- Ri: Thôi được rồi, ngẩng đầu lên đi, việc ở đây cũng xong rồi thì mọi người cũng nên trở về làm việc đi, cũng sắp hết nửa ngày rồi đấy.

Nhận lệnh cậu thì mọi người cũng đồng loạt rời khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh vốn có cho văn phòng của Ri. Sau khi mọi người về hết thì Ri cũng ngả người ra ghế rồi xoay ghế hướng mặt ra tấm kính lớn sau lưng có hướng nhìn toàn cảnh về phía Tempest - nơi mà cậu đã đổ rất nhiều tâm huyết của mình vào đó - trong đầu thầm nghĩ:

- Ri: Cho dù các ngươi cho ta nghỉ tạm thời công việc văn phòng nhưng công việc phụ của ta thì đâu thể ngừng được. Chừng nào cái ác vẫn còn hiện hữu ở Tensura này thì ta vẫn sẽ miệt mài săn đuổi chúng cho đến khi nào triệt tiêu được hoàn toàn chúng thì thôi.

Hắc ám tensura - Ngược sát vương Rimuru TempestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ