Chap 4

213 23 2
                                    

       - Ba ơi ba ơi! Đậu đói nhắm òi ba ơi

Mặt trời lên quá ngọn cây sào rồi mà mấy người lớn vẫn chẳng có động tĩnh chi hết, phải mãi cho đến khi Đậu nhỏ đói quá không chịu được, ấm ức đứng ngoài cửa í ới gọi ba. Chao ôi! cái giọng trẻ con ngọng líu ngọng lô xen lẫn vài tiếng sụt sịt thương chết mất thôi, tối qua ba của nhóc là người uống hăng nhất cơ mà, gần sáng mới ngủ thì làm sao còn tâm trí nhớ đến ông con nhà mình được nữa.

       - Thui mà cục Đậu nhỏ xúi ình của ba ơi, ba biết lỗi rồi mà, lần sau ba không bỏ rơi Đậu nhỏ nữa đâu

       - Oăn ông in a ữa âu ( Coăn hông chin ba nữa âu)

Vừa ngậm miếng trứng trong miệng, nhóc con khóc đến sưng húp hai bên mắt, người ta dỗi rồi, tủi thân lắm đấy nhá, ba Wangho liệu đường mà dỗ người ta đi nhá

       - Bé cưng đừng giận ba nữa mà, con hết giận thì một xí nữa bác Hyukkyu sẽ chở con đi chơi nhé, con muốn đi đâu cũng được nè

       - Mắc gì anh chở

       - Anh không thấy bé yêu của em đang khóc hả

       - Rồi lỗi anh hay lỗi mày

       - Cíu em với anh ơi

Hyukkyu thở dài một hơi, biết ngay mà, mỗi lần thằng nhóc này uống bia thể nào cũng sẽ gây chuyện, giờ anh lại là người hứng hết.

       - Đậu nhỏ này, bây giờ con ăn xong thì chúng ta sẽ đi chơi nhé, bác chở con đi lượn phố, chịu không?

       - Ạ chịu (Dạ chịu)

       - Em có đi chung không Ruhan?

       - Dạ thôi, hôm nay em có ít việc với giáo sư Um

       - Thế để anh chở em về, tiện chở Đậu nhỏ đi chơi luôn

       - Em cảm ơn trước nhé

       - Thế còn em thì sao anh Hyukkyu?

       - Em thì lo mà cho đám nhóc trong cửa hàng ăn đi

       - Mí ngừi bắt nạt tui

       - Đi thôi mấy đứa, kệ Wangho đi

       - Dạ

       Tạm biệt anh Hyukkyu và nhóc Đậu xong, Ruhan bước vào nhà vừa lúc xe của vợ chồng giáo sư Um về tới nơi.

       - Cháu về lâu chưa?

       - Cháu cũng mới về thôi ạ

Bà Um bước xuống xe, trên tay lỉnh kỉnh đủ thứ đồ Ruhan đỡ lấy mà muốn sụp cả xương sống, ấy vậy mà trong cốp còn chật ních nào túi nào thùng.

       - Nhà chị gái bác có một vườn rau lớn, vụ mùa lần này bội thu nên gửi cho chúng ta ít trái cây tươi và rau củ, cháu cứ để trên mặt bếp nhé, bác sẽ cất sau

       - Dạ

Giáo sư Um lúi húi theo sau vợ mình, cầm theo một cái túi to đùng vào thư phòng

       - Ruhan này, xong thì cháu vào thư phòng một lúc né, ta có cái này muốn cho cháu xem

       - Bác gọi cháu ạ

[Ummo] De sterrennacht - TRUYỆN RÙA VÀ CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ