Chap 20: Ngoại truyện What if

136 19 10
                                    

Nếu chap 14 và 15 đi theo nghĩa đen hẳn thì sẽ thế nào?????
-------------------------------------------------------------

Cơn nghiện lấn át đi lý trí, phần con đã chiếm lấy phần người, Um Sunghyeon chẳng thể tỉnh táo được nữa, cái thứ chết tiệt đã chui vào bụng hắn, làm bùng lên cơn nghiện vốn đã được dâp từ lâu.

Hắn chẳng còn biết mình là ai, chẳng thể hay mình đang ở chốn nào, hắn chỉ biết mình phải đi tìm.

Mà tìm ai? Hắn đang tìm ai, “em” là ai, sao lại mắc kẹt trong đầu hắn. Sao cứ vấn vương, khiến hắn thầm thương thế.

Cần tìm Park Ruhan, cần tìm Park Kitae, cần tìm em dấu yêu, cần tìm em bé nhỏ, cần tìm em, để em về bên hắn.

Cơn nghiện dẫn kẻ say, kẻ say đi tìm người đẹp, hắn bước vào khu từng ở phía bên kia, cái nơi tối tăm quỷ tha ma bắt chả mấy ai qua lại.

Mà hắn kệ, hắn kệ đấy, ai bắt được hắn, ma nào tha được hắn đi, hắn chả biết gì sất, cứ đi thôi, nó đã dẫn thì mình cứ đi.

Nỗi lo lắng ám ảnh hồi nãy đã bị cơn nghiện bẻ cong, người mất đi nhận thức chỉ biết đi theo tiềm thức, cũng còn biết được gì đâu?

Kể cũng tài, Um Sunghyeon đi bừa vậy mà cũng đến nơi, hắn tìm thấy em rồi kia kìa.

Em đẹp lắm, da em trắng muốt, tóc em bông xù, đen bóng dễ thương, ấy thế mà môi em khô lắm, nó nứt nẻ, thiếu nước, khô cằn, má em không hồng, cũng chẳng còn sức sống. Nhưng em đẹp, đẹp lắm ấy, em nằm giữa màu đỏ máu, xinh đẹp tuyệt trần, em ngủ thôi mà cũng thật đẹp, Um Sunghyeon sẽ đấm chết ai dám chê em xấu nhé, hắn cảnh cáo họ rồi đấy.

Em ngủ rồi, ngủ say luôn, có gọi mãi em cũng chẳng dậy, thôi thì cứ thế, để em ngủ, hắn ngủ cùng em. Um Sunghyeon nằm cạnh em, tay trong tay nắm lấy người yêu, ôi hạnh phúc thế, hắn sẽ nằm đây, hắn nằm cùng em, cứ ngủ một giấc đã, có gì mai tính sau. Ừ cứ thế.

Họ ngủ cùng nhau suốt một đêm trong rừng, cứ bảo đêm dài lắm mộng mà có thấy gì đâu. Sau một giấc ngủ, cuối cùng Um Sunghyeon đã tỉnh lại, mà quái thật, hắn ngủ cùng em cơ mà, em đâu rồi????
Từng cơn đau đầu ập đến như những mũi dao xuyên nát bộ não của Um Sunghyeon, cái quái gì thế

Ơ?

Sao lại thế?

Sao lại thế nhỉ?

Là hắn ngủ cùng em cơ mà, là em trong vòng tay hắn cơ mà, sao lại thế, một dòng ký ức khác đè lên giấc mơ của hắn.

Em chết rồi

Là chết rồi

EM…

CHẾT RỒI…

PARK RUHAN CHẾT RỒI

Trong cái ngày hôm ấy, hắn tìm thấy em nằm trong vũng máu đỏ chót trong rừng, mùi tanh nồng ngai ngái ập tới, nó ghê tởm, nó khó ngửi, nó đáng ghét không cùng.

Em tự đâm mình, một vết đâm rất sâu, rất rất sâu, vào thẳng trái tim em, em khiến nó ngừng đập, em chết, chết vì Um Sunghyeon.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy hắn đã ngất, được tìm thấy trong rừng, bên cạnh xác của em, hắn tự vẽ ra một giấc mộng ảo, nhốt mình ở đó, cho đến khi bị kéo lại về thế giới thực, chẳng còn em, cũng chẳng còn Um Sunghyeon tỉnh táo.

Bất cứ ai từng đến đám tang của Park Ruhan đều sẽ nhớ, có một chàng trai, anh ta như cái vỏ rỗng, không hồn, chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng đấy mãi.
Người ta bảo, đó là người đã nằm cạnh xác của Park Ruhan, là tình nghi số một của vụ án mạng nhưng đến cuối kết luận lại là tự sát. Vì thời điểm khi sinh mệnh của em kết thúc, hắn vẫn được ghi lại là đang ở nhà.

Chẳng ai biết đã có chuyện gì, họ xì xầm về cái chết của chàng trai trẻ, người mặc áo sơ mi nhuốm màu máu đỏ thẫm, trãi tim không còn nguyện vẹn hệt như thân xác em, em là omega, em đã được đánh dấu.

Trong đám tang của Park Ruhan chỉ có bạn bè, có gia đình Um, tuyệt nhiên chẳng có ai là gia đình cùng chung máu mủ với em, chẳng có một ai hết. Cả cuộc đời em luôn được bao bọc bởi sự cô đơn, đến chết cũng cô đơn.

Nhưng đám tang em anh Hyukkyu và anh Wangho, cả vợ chồng giáo sư Um nữa, họ đều khóc nhiều lắm, cứ khóc mãi, chặng đường cuối của em, vậy cũng coi như là đủ.

Tạm biệt em, vĩnh biệt em, em hãy đi đi em nhé.

-------------------------------------------------------------

Câu chuyện dần dà cũng chẳng ai bàn tán nữa, nó rơi vào quên lãng, em rơi vào quên lãng, Park Ruhan rơi vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ tới.

Chỉ còn một người, một người cũng biến mất theo em, đó là Um Sunghyeon, độ mấy năm sau, khi đã già yếu, ông bà Um nắm tay nhau cùng đi về nơi chín suối, đó là lúc Um Sunghyeon biến mất triệt để, chẳng còn ai thấy hắn, chẳng còn ai nghe về hắn, hắn đi đâu chẳng ai biết, họ chỉ biết, cứ mỗi năm vào ngày hè oi bức, ngôi mộ nhỏ ở sau vườn nhà Um sẽ có một bó tulip đỏ rực rỡ, một tình yêu vẹn toàn kẻ tồi tệ trao em.

Mãi sau này Um Sunghyeon cũng chết, chết mang theo ký ức đẹp về người hắn từng yêu, mang tất cả của chuyện tình khi ấy, đem xuống mồ, tan vào nơi em đang nằm từ lâu.

Park Ruhan đã chết
Um Sunghyeon đã chết
Họ đã chết nhưng chết ở cạnh nhau

[Ummo] De sterrennacht - TRUYỆN RÙA VÀ CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ