Chap 10

216 24 6
                                    

Thế là từ hôm đấy, đám người trẻ trong nhà Um đã chia làm hai phe ngầm đấu đá lẫn nhau mà không người lớn nào hay biết. Rõ ràng là con bé Yeon Ah vẫn chưa hết tức chuyện hôm trước và hiển nhiên là Ruhan cũng không muốn nhượng bộ bất kỳ ai.

Chỉ có mỗi Sunghyeon là khó xử thôi, hắn không thể nào bênh hai đứa em của mình được nữa, vì Ruhan đang nắm giữ câu trả lời mà hắn vẫn luôn kiếm tìm, giờ mà chia phe thì hắn làm sao mà hỏi em được nữa, có khi em còn đáp thêm muối vào mắt hắn nữa cơ, rõ khổ Sunghyeon chưa quên được cái cảm giác đau xót khó tả của mấy bữa trước đâu.

Cuộc nội chiến cứ thế kéo dài tới hôm bữa tiệc, cũng may là chưa có đổ máu xảy ra, họa chăng chỉ là lời qua tiếng lại, đe dọa giữa đôi bên mà thôi. Nhưng Ruhan cũng ghê thật đấy, em một mình solo với hai cái miệng họ Lee, sẵn sàng cân ba cân bốn, bắt chẵn bắt lẻ kẻ thù. Vậy nên anh em nhà kia cũng không dám trực tiếp bày trò.

- Anh có chắc là sẽ thành công không

- Không phải lo, anh trai chắc chắn sẽ trả thù cho em

Ừ họ cay lắm đấy, đến mức chịu không nổi mà phải tính đến mưu hèn kế bẩn rồi kìa.

- Nhưng mà thuốc đấy có dùng cho beta được không?

- Tất nhiên rồi, loại này còn đẩy được alpha và omega vào kỳ phát tình ngay lập tức đấy, có là beta thì cũng sẽ bị ảnh hưởng thôi

- Ôi trời, anh trai em tuyệt vời chết mất

Bọn chúng lên kế hoạch cho em thử một loại thuốc mới, khá thịnh hành ở mấy quán bar chui dạo gần đây, ít thì sẽ gây hưng phấn, kích thích cuộc chơi, mà nhiều còn có thể tiến thẳng vào kỳ phát tình, gây rối loạn pheromone. Với suy nghĩ Ruhan vẫn là beta, đương nhiên chúng sẽ không chỉ dùng một liều nhỏ rồi, do được quá nuông chiều nên có vẻ chưa ai trong hai người ý thức được tính nghiêm trọng của trò nghịch ngu này.

- Mày sắp đến kì phát tình rồi đúng không Umti?

- Ừ, một hai ngày nữa nhưng chắc chỉ sốt nhẹ như mấy lần trước thôi, tao cầm thuốc về mà

Ai cũng đều có toan tính của riêng mình, tất cả đều nhắm tới một mục tiêu duy nhất, đó là Park Ruhan, chỉ có mỗi mình em vẫn đang ngây ngốc mà sắp xếp đồ, check lịch tàu để chuẩn bị khăn gói về quê. Sắp thoát rồi, em thà về quên sớm một chút còn hơn là ở đây thêm một giây phút nào nữa, tuy có lỗi với hai bác nhưng em cũng chịu hết nổi rồi, còn nhìn thấy mặt ba người kia thì em tăng sông mất.

Bữa tiệc lần này khá lớn, đây cũng là dịp để Sunghyeon gặp lại những người họ hàng thân thiết sau mấy năm đi xuất khẩu à đi du học ở Mỹ. Mới có sáng sớm thôi mà cả khoảng sân phía trước đã đông nghịt người, nhưng lại chỉ có mình Ruhan là lạc lõng. Hai bác Um thì đều bận tiếp khách cả rồi, chị Jessie cũng bị kéo đi đâu ấy, giờ chả lẽ em lại đi kiếm Um Sunghyeon để ôn lại chuyện cũ?

"Không có chuyện đó đâu"

Kiếm cho mình một chỗ ở góc khuất, em lặng lẽ chờ đợi hai người anh của mình đến.

- Chào chú Ruhan đi Đậu ơi

- Coăn ào trú ạ

-Ui em bé đáng iu số một thế giới của chú ơi

[Ummo] De sterrennacht - TRUYỆN RÙA VÀ CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ