Nhóc con Kitae này đã trốn là trốn triệt để luôn, đến nhà cũng không thèm ló mặt về cơ mà.
- Mẹ, Park Ruhan vẫn chưa về sao ạ?
- Thằng bé nói sẽ ở nhà bạn vài ngày, cuối tuần này sẽ về
"Park Kitae? Có bạn á?"
Hồi còn học cấp ba, trong ấn tượng của Sunghyeon, em là một đứa nhóc lầm lì ít nói, lúc nào cũng cúi gằm mặt, lầm lũi ngồi ở góc cuối lớp, đắm chìm trong suy tư của chính mình. Vậy nên em không có nhiều bạn, hay có thể nói là không có một ai thèm chơi với một đứa như vậy.
Nghĩ thì nghĩ đến người ta đấy, nhưng Sunghyeon cũng nhanh chóng vứt ra sau đầu thôi, tại vì hôm nay nhà Um sẽ đón tiếp một vài người họ hàng, trong đó còn có hai đứa em họ mà Sunghyeon chơi rất thân từ nhỏ.
Là Lee Yeon Ah và Lee Yeon Woo. Hồi học cấp ba, Sunghyeon và hai đứa em này là một nhóm đi đâu cũng có nhau, ăn ý trong mọi chuyện, đặc biệt đối với việc bắt nạt Ruhan. Anh em nhà Lee luôn là kẻ đầu têu mọi chuyện còn Sunghyeon đơn giản chỉ bao che cho mấy đứa em rồi đảm bảo rằng Ruhan sẽ không mách cho ai.
- Chị Jessie, cảm ơn vì đã đón em
- Không sao đâu bé Ruhan, hôm nay Um Sunghyeon đi đón họ hàng rồi, chị ở nhà chán chết mất
Lần đầu tiên ngồi chung với chị Jessie, Ruhan có chút ngượng ngùng, em lo lắng đến mức cả đoạn đường chỉ ngồi một tư thế học sinh ngoan, không phát ra một tiếng động nào. Thế nhưng bù lại, chị Jessie đã nói với em đủ mọi thứ chuyện trên đời, về nước Mỹ quê hương của chị, về những nơi chị từng đi với một giọng điệu hết sức hào hứng.
Dù kể từ lần đầu gặp em chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với chị, thậm chí có giao tiếp cũng chỉ là vài ba câu trả lời khách sáo mà thôi, vậy mà chị ấy vẫn luôn không ngần ngại mà bắt chuyện với em, dù rằng vẫn luôn chỉ có một mình chị nói.
- Vậy là em biết chơi nhạc cụ hả
- Cũng có chút chút ạ
- Có muốn làm cho chị không
- Dạ?
- Nghề chính của chị là Producer, nghề phụ là đánh DJ, nếu em thích, chúng ta cũng có điểm chung đấy
"Chị ấy ngầu thật"
Trong lúc hai người đang đứng trò chuyện trong bếp thì Sunghyeon về, sau đấy còn là tiếng nói cười của khá nhiều người. Bà Um nhiệt tình giới thiệu mọi người với nhau, em vẫn luôn giữ nụ cười tiêu chuẩn khi được nhắc đến, thế nhưng khi nhìn thấy hai bóng dáng kia, Ruhan liền đơ người.
Em ngạc nhiên, tại vì đứng trước những kẻ đầu sỏ của mọi cơn ác mộng, sống lưng em vẫn thẳng tắp, đầu em vẫn ngẩng cao và đôi mắt không còn một tia sợ hãi.
Suốt cả buổi, em chỉ ngồi yên cạnh chị Jessie, ai có hỏi thì trả lời, không để tâm đến ánh mắt soi mói nhắm thẳng vào mình. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, là bọn họ tìm đến em trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ummo] De sterrennacht - TRUYỆN RÙA VÀ CÁ SẤU
Genç KurguĐó là một "Đêm đầy sao" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Umti không nói: Em là của anh Umti nói: Ruhan xuất hiện là chút nhân từ cuối cùng của Chúa dà...