Chap 19

159 21 38
                                    

Suốt mấy ngày trời Ruhan nằm trong viện, Um Sunghyeon tuy bị Wangho cấm cửa nhưng vẫn nhất quyết không rời đi, hắn luôn ngồi ngoài cửa phòng hồi sức, mặc kệ ông bà Um hay Jessie có khuyên ngăn thế nào cũng cứ chây ì ở đó.

Bất cứ ai đi qua khu phòng của bệnh nhân hồi sức đều sẽ thấy một chàng trai trẻ thẫn thờ ngồi ngoài cửa, đôi mắt anh ta vô hồn, trống rỗng, tròng mắt sâu hoắm thâm đen cho nhiều đêm mất ngủ, râu ria lởm chởm cùng mùi khói thuốc nồng nặc luôn quẩn quanh không dứt.

Chắc hẳn người nằm trong kia phải quan trọng với chàng trai ấy lắm.

Hắn không thể rời đi, hắn làm sao có thể rời đi được? Tình yêu của đời hắn đang nằm ở đó cơ mà, em vẫn chưa tỉnh, đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, đôi mắt đã từng to tròn, thơ ngây nhìn hắn, từng chán ghét khinh miệt mà nhìn hắn bây giờ chẳng còn tí sức sống nào.

Nếu không thấy Ruhan tỉnh lại, thì Um Sunghyeon chết mất, mà hắn cũng không còn thiết sống nếu không còn em trên đời.

Ông bà Um nhìn thấy con trai như vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dại. Thực ra ngay từ đầu ông bà đã biết Um Sunghyeon và Jessie kia không phải người yêu của nhau rồi nhưng thứ mà họ không ngờ là đứa nhóc tên Ruhan kia lại có quan hệ với thằng quý tử nhà mình.

Ruhan ngủ tròn một tuần lễ, ngày em tỉnh dậy, anh Wangho đã vui mừng đến phát khóc, anh Hyukkyu thì cứ lo sốt vó hết cả lên khiến cả phòng bệnh nháo nhào. Sau một loạt các bài kiểm tra thì Ruhan đã được đưa về phòng bệnh thường, em chưa thể cử động tay chân nhiều nhưng tình trạng nguy hiểm nhất đã qua rồi.

Chỉ có một điều là khi em tỉnh dậy, tên khốn kia cũng có mặt ở đó, hắn nhìn chằm chằm vào em.

Ôi trông xấu trai chết đi được, da mặt vàng vọt, râu ria lởm chởm , mắt thì lồi ra, thật xúc phạm người mù.

Dường như mọi người ai cũng nhận ra bầu không khí không ổn giữa hai người, vậy nên ngay sau đó, trong phòng bệnh vốn đông đúc chỉ còn lại hai con người.
- Ruhan à

- Anh xin lỗi em, anh biết anh đã nói câu này rất nhiều nhưng anh thật lòng xin lỗi em, anh ngàn lần xin lỗi em, em có thể cả đời này không cần tha lỗi cho anh nhưng xin em đừng rời bỏ anh

- Anh biết rằng đời này mình nợ em quá nhiều, quá quá nhiều, anh không có gì để bù đắp cho em, nếu có thể, hãy để anh chăm sóc cho em ít nhất là cho đến khi em hồi phục, được không em?

- Anh có thể, có thể cho em tất thảy, chỉ mong em hạnh phúc, chỉ mong em khỏe mạnh, em làm ơn, em rủ lòng thương xót, em thương lấy anh với, em bé nhỏ, em đừng bỏ rơi anh.

Ruhan nhìn bóng người hèn mọn trước mặt nhưng em không quan tâm, em hết yêu Um Sunghyeon hay nói đúng hơn, tình yêu trong em đã chết rồi.

- Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, làm ơn hãy biến đi

- Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ đi

Hắn biết rằng bản thân mình là kẻ tồi tệ, hắn suýt hủy hoại tình yêu của đời hắn rồi, bây giờ ở lại có ích gì không?

Um Sunghyeon không còn quỳ trên đất nữa, hắn đứng dậy đi từng bước nặng nề ra phía cửa.

- Ruhan à

- Anh yêu em, yêu em rất nhiều
Đó là câu nói cuối cùng Ruhan nghe từ hắn.

Ngay khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Sunghyeon cũng không chịu được nữa mà ngã xuống, một tuần dài ở bệnh viện đã bào mòn sức lực sức lực của chàng thanh niên trẻ, trước khi đôi mắ tối sầm lại hắn cũng chẳng kịp nhìn lấy em lần cuối.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Um Sunghyeon tỉnh dậy đã là chuyện của vài ngày sau, trong ánh nhìn lập lòe của bóng đèn, hắn thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của mẹ và biểu cảm thấy vọn của cha, còn có thông tin rằng Park Ruhan đã xuất viện và rời khỏi nơi này rồi.

Hắn tuyệt vọng, đau đớn khi biết rằng em đã rời xa khỏi vòng tay hắn, và bố mẹ đã biết đến chuyện nghiện ma túy của bản thân.

Sau khi rời viện, Um Sunghyeon cũng khăn gói chuyển ra khỏi nhà, hắn không dám ở lại nơi có chứa hình bóng em và hắn cũng cảm thấy xấu hổ trước bố mẹ về những việc đã làm. Các thông số kiểm tra cho thấy hắn đã không còn nghiện nữa nhưng khi đối mặt với bố mẹ, sự hổ thẹn khiến hắn đau đơn.

Rời đi là điều tốt, có lẽ là vậy, rời đi tự cứu lấy mình, chắc chắn là thế, phải rời đi thôi.

-------------------------------------------------------------
Ngày hôm nay trời trong xanh nắng đẹp; gió mơn man lan qua từng ngọn cỏ; khẽ ve vuốt lên đầu trái tim ai.

Gió ào qua một trái tim tan vỡ; của con người về  lại chốn quê hương; người về nơi, nơi gợi đau thương nhất; người tìm về, về một chốn không yêu.

Gió gặp lại chàng trai của năm ấy; người đang tìm về một chốn đâu hay; người mải miết tìm gì người không biết; trái tim người bây giờ chẳng còn nguyên.

END

Thực sự mình không nghĩ sẽ viết xong được phần 1 đâu, tại dạo này lười quá, mất cảm hứng viết.nhưng cuối cùng thì cũng xong được hoàn chỉnh.

Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi mình đến tận chap này và ủng hộ mình. Mình sẽ cố không lười nữa và triển khai hết các idea nha.

Vẫn như cũ ai giải nghĩa được đoạn cuối mình viết thì mình sẽ triển 1 plot theo yêu cầu nha, lần trước chưa thấy ai đoán được đoạn anh Um nghiện gì cạ. Lần này không có gợi ý gì đâu😏

Cảm ơn mọi người rất rất nhiềuuuuuuu.
Xin lỗi vì lần này mình lặn lâu quá🫶🫶

[Ummo] De sterrennacht - TRUYỆN RÙA VÀ CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ