Chap 23

103 13 5
                                    

Cuộc sống ở nhà ông bà nghèo khó, khổ một chút nhưng mà vui, người dân nơi đây chủ yếu sống nhờ việc buôn bán trên thị trấn, khá hơn chút thì có ruộng vườn, ao nuôi cá.

Đám trẻ bằng tuổi Ruhan chả mấy ai được đi học, toàn bỏ từ sớm để phụ giúp bố mẹ, vậy nên để có thể đi học ở trên huyện, Ruhan phải dậy từ 5 giờ sáng rồi đạp xe đến trường.

Khó khăn là thế nhưng vào mỗi sớm khi em đi học, ngoài sách vở còn có một đống đồ ăn đồ ăn. Bữa sáng, bữa trưa rồi cả đồ ăn vặt được nhét chật ních cái túi vải cũ mèm may chắp vá mà gọi sang lên một chút thì thành cặp sách. Bà em bảo như thế là sang lắm rồi đấy, nhìn quanh đây xem có mấy đứa được như thế không?

Thực ra là có mà nhất là cái thằng họ Um nhà đầu xóm ấy, nhà nó giàu, nghe bảo bố mẹ làm gì ở trên thành phố kiếm nhiều tiền lắm, mà bố mẹ nó bận chẳng mấy khi về, đem nó bỏ cho nhà bác nuôi.

Ở vùng quê nghèo này tự dưng lại xuất hiện đứa chẳng giống ai, quần áo lúc nào cũng thơm phức, trắng tinh, miếng dán ức chế loại dùng một lần xịn xò, cặp sách, đồ dùng rực rỡ sắc màu còn cả đồ chơi của nó nữa, nhìn đến là them.

Vậy nên bọn trẻ con trong xóm tôn thờ thằng họ Um lắm, cho nó làm đại ca để đổi lấy mấy viên kẹo cao su đắt đỏ.

Nhưng bà ruhan luôn không cho em chơi với thằng đấy, bà bảo bọn lắm tiền thì nhiều tật, chả được cái tích sự gì, kiểu:

- Mày đừng có dại mà dây vào bọn kia, con nít con nôi đại ca đại kiếc cái gì?

- Đi học về thì phụ tao nấu cơm nghe chưa, cấm có la cà với bọn kia kẻo lại bị mấy thằng alpha nó khinh nó đánh cho đấy!

- Có ăn hết đồ ăn không hay bị bọn kia cướp hết rồi, tao nghi lắm đấy nhé, mày cứ liệu cái thần hồn!

- Làm soa mà ngã, có phải do cái đám ranh con kia không, mẹ mày, tao đã bảo mà, mày lại đây ngay!

Và ti tỉ những câu nói khác, bà lúc nào cũng chửi cũng mắng nhưng bà chẳng đánh bao giờ, cũng không bắt em phải kéo đàn, vẽ tranh để bán, mà ở cái chỗ như này, giấy gói giò còn ít chứ nói chi là giấy vẽ.

Ấy vậy mà lúc nào cũng thấy trong ngăn bàn của Ruhan có đầy đủ màu nước, màu sáp, giấy vẽ, tuy cũ nhưng rất đầy đủ, chẳng có nhãn hiệu gì nhưng dùng thích lắm. Đấy là ông em dùng tiền uống rượu để mua, dùng mấy cái vỏ chai rỗng để đổi cho thím Tư bán tạp hóa. Ông em thích uống rượu nhưng mà từ ngày em về, chẳng thấy mấy khi ông say xỉn như lời mẹ nói.

Thế đấy, cuộc sống của em từ lúc về quê cũng chỉ loanh quanh ăn, học, bị bà mắng, nghe ông càm ràm rồi đi ngủ.

Cho đến khi Um Sunghyeon để ý tới em.

Em kém hắn 2 tuổi nhưng học vượt một năm để tiết kiệm tiền vậy nên ngày em lên lớp 10, Um Sunghyeon học lớp 11.

Em thích hắn từ trước, cũng từ lâu rồi, em thích dáng vẻ tự tin, kiêu ngạo trái ngược với bản thân mình, thích cái cách mỗi lần bóc ra mấy viên kẹo không ngon sẽ đều vứt qua cho em, hồi đó em cho hành động ấy chính là quan tâm, giống trong mấy bộ tình cảm giờ vàng mà bà hay xem.

Cho đến khi vào cấp 3, đột nhiên hắn cứ tới tìm em, là một đứa nghe lời bà, em tuyệt nhiên vứt bỏ Um Sunghyeon ra sau đầu, em thích hắn thật nhưng mà mấy lời bà dọa cũng đáng sợ lắm.

Bà dạy em cách tránh xa đám trẻ xấu nhưng quên chỉ em làm thế nào để không vướng vào tình cảm xấu của kẻ trưởng thành.

Em bị Um Sunghyeon dắt vào đời.
Em không thiếu thốn gì tình cảm gia đình, em thấy có ông bà là đủ rồi còn cái tình cảm nhập nhằng không rõ kia thì khó quá, vì em không có thật. Em cảm thấy Um Sunghyeon cũng tốt, chẳng xấu như bà hay bảo, hắn bảo vệ em khi em bị anh em nhà kia bắt nạt, hắn chỉ em học mấy môn tự nhiên khó nhằn, hắn đưa em đến mấy nơi có khung cảnh đẹp.
Mà trên hết, hắn cho em thấy tình yêu tuổi mới lớn có thể điên rồ đến mức nào, cái thứ mùi tình dục cấm kị ấy thực ra cũng kích thích lắm.

Em không thích đâu nhưng mà Um Sunghyeon thích mà vì hắn thích nên em cũng sẽ cố để thích thôi.

Ban đầu cũng chỉ là những cái động chạm bình thường, em cho là thế. Nhưng Um Sunghyeon lại muốn hơn cơ, thế quái nào thằng nhóc beta xấu xí tầm thường kia lại hấp dẫn đến thế?

Ý là không phải hắn thích hay gì nhưng em hơn hẳn mấy cô bạn gái cũ của hắn, Um Sunghyeon cố ý làm quen vì hắn không thích, vì bà em hay xỉa xói hắn và vì hắn ghen tị, tại vì sao một đứa cũng không cha không mẹ như em lại được ông bà yêu đến thế, còn hắn lại chẳng có gì?

Em không coi hắn là đại ca, cũng chẳng tâng bốc nịnh bợ vì mấy món đồ chơi mới ra gì hết, em chỉ đứng nhìn hắn, từ xa, hoặc chính hắn vẫn luôn nhìn vào mắt em cũng từ khoảng cách ấy.

Chưa từng có đứa trẻ nào ở cái xóm nghèo này lại không thích nịnh bợ hắn cả, đến 2 đứa em họ mỗi lần qua chơi cũng đều kính nể hắn, duy chỉ có thằng nhóc gầy gò ốm yếu kia lúc nào cũng ngơ ngơ với đống giấy với bút tô màu của nó.

Từ bao giờ chẳng biết, hắn lại nghĩ nhiều đến cái tên Park Kitae đến thế, nhóc con beta nhạt thếch kia thì có cái quái gì mà hay?

Đám trẻ đều gọi nó là thằng câm, tại nó chẳng bao giờ nói chuyện với ai, kể cả khi bị bà mắng cũng chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng, khi đi qua cái chòi nhà nó lắng tai nghe kĩ lắm mới rõ được cái giọng non nớt nhỏ nhẹ của đứa trẻ trong nhà.

Nhưng càng lớn, thằng nhóc con Kitae dần nói chuyện nhiều hơn, chẳng ai bảo nó câm được nữa. Nhóc con này được lòng người lớn lắm, đám trẻ trong thôn toàn bị đem ra so sánh với nó thôi.

Thế nhưng cũng có vài kẻ ghen ghét, họ coi thường cái giống loại beta giống nhóc con kia, luôn bóng gió bảo nó nghỉ học quách đi. Học làm gì lắm như cái thằng họ Um kia thì hẵng học, mấy đứa aloha khỏe mạnh thông mình học mới bõ chứ một đứa beta tầm thường thì thà xin vào nhà máy hay đi làm ruộng còn tốt hơn.

Mỗi lần như thế là lại nghe thấy tiếng chửi the thé mà đanh thép của bà lão trong nhà

- Mụ kia mụ nói gì đấy, cái loại vô học cũng chỉ đến thế mà thôi, có nhanh câm cái mồm vào cho cháu tao học bài không hả?

Cuộc sống vốn vô thưởng vô phạt, chẳng ai giống ai, vậy mà họ vẫn ghen tị nhau, vẫn làm tổn thương nhau.

Họ còn lợi dụng tình cảm của nhau, để rồi bỏ lỡ nó, để rồi mất đi.

Park Kitae hồi đó có thích Um Sunghyeon không? Em không thích, mà em yêu.

Um Sunghyeon khi ấy có thật lòng với Park Kỉtae chăng? Chẳng biết nữa, em của khi ấy thú vị lắm, hắn thích có em bên cạnh.

[Ummo] De sterrennacht - TRUYỆN RÙA VÀ CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ