Chap 11🔞

352 30 28
                                    

Cái bản lề cũ kêu lên tiếng kẽo kẹt, kéo Um Sunghyeon khỏi hương đào đang ngào ngạt trong không khí. Phía sau cánh cửa gỗ nặng trịch là một người con trai có dáng người nhỏ bé, em dùng ánh mắt mờ mịt vì thuốc, long lanh vì rượu của mình nhìn thẳng vào hắn, đôi môi đỏ tươi mím chặt đầy vẻ dỗi hờn

Lần đầu tiên trong cuộc đời trap thủ của mình, Um Sunghyeon cứng họng, hắn chưa từng thấy vẻ mặt này của Ruhan, kể cả có lỡ xuất trong em cũng chưa từng lộ biểu cảm này ra. Gọi được em ra rồi thì phải làm gì nhỉ, hắn cũng chả biết nữa, bối rối thật, chả lẽ lại bảo em đẹp lắm?

Lúc nhìn thấy người làm phiền mình là tên chết dẫm kia, Ruhan chỉ muốn sập cửa vào mặt hắn thôi. Không phải em hèn nhé, ai sợ thì đi về chứ không phải Park Ruhan đâu. Là do hiện tại người em đang không ổn, cái cảm giác kì lạ chưa bao giờ gặp qua đang thiêu đốt từng tế bào trong em lại thêm cái ánh mắt rực cháy lửa tình kia của Um Sunghyeon nữa, nhìn đéo gì lắm thế.

Đương lúc định sập cửa thì đột nhiên Um Sunghyeon lao tới, đẩy em vào trong phòng, tiện tay chốt cửa lại.

- Này! Muốn gì đây?

Chẳng nói chẳng rằng, hắn đẩy em lên giường, giam chặt hai tay em lại, tham lam hít ngửi mùi đào đã làm phiền hắn bấy lâu kia. Hương vị giòn rụm nơi đầu mũi càng kích thích kỳ phát tình của Sunghyeon. Người dưới thân kịch liệt chống đối, cứ giãy dụa mãi khiến hắn phải phóng thích ra pheromone mùi rượu để áp chế.

Cái thứ cồn gay mũi kia đánh thẳng vào đại não của Ruhan khiến người em mềm nhũn, em muốn thoát khỏi đây, em chỉ cần thoát khỏi đây, hành động xủa Sunghyeon giống hệt lần cuối hắn cưỡng hiếp em mấy năm về trước.

- Bỏ ra, thằng chó, mày bỏ ra, cút đi!

Mấy cú đấm của em nhẹ hều à, chả gây ra tí đau đớn gì cho hắn, chỉ khiến Sunghyeon muốn em hơn mà thôi

- Cho anh nhé, cho anh
- Mày điên rồi, đồ phản bội, Jessie, Jessie sẽ.....
- Con ả đó không quan tâm đâu, anh với nó cũng chả có quan hệ gì, nhưng anh với Ruhan thì có đấy
- Tao không quan tâm, mẹ kiếp, mày khinh thường beta lắm cơ mà
- Nhưng em là omega đúng chứ omega lặn, nên em mới phân hóa muộn thế, nên em mới không ngửi được pheromone
- Tao không phải omega, đừng có phả cái mùi hôi rượu vào mặt tao
- Trùng hợp quá, có vẻ hai ta đều đang trong kỳ phát tình nhỉ, để anh giúp em
- Không...

Chả để Ruhan kịp ú ớ thêm câu nào, Sunghyeon lập tức khóa môi em lại, buộc hai tay nhóc con vào thay giường, một tay hắn bóp miệng em để đôi môi kia phải tiếp nhận hắn, tay còn lại nhanh chóng mò vào mông của người phía dưới.

- Sao phải chối làm gì, phía trước ướt nhẹp rồi đây này, chắc không cần phải tốn thời gian mở rộng như trước đâu nhỉ?

Dù có bị pheromone thao túng, Ruhan vẫn theo bản năng mà giãy dụa, không tay thì dùng chân, bằng mọi giá em không thể để sai lầm kia lặp lại. Nhưng phía trên thì bị khóa môi, bên dưới tay Um Sunghyeon đang không ngừng ra ra vào vào.

- Ưm...a..a...
- Mẹ

Trong lúc Sunghyeon đang không để ý, em cắn vào lưỡi hắn ta, dùng chân đạp mạnh vào ngực hắn, tay nhanh chóng tìm cách tháo cái nút kia.

[Ummo] De sterrennacht - TRUYỆN RÙA VÀ CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ