Chương 3

34 3 0
                                    

Edit: Hạ Đắng (nammogiuabanngay)

---

Sau khi đến trường, cả nửa ngày trời Tạ Hoài chả nói với Giang Tự câu nào.

Giữa giờ Lục Nhất tới tìm Tạ Hoài, Tạ Hoài ngoảnh đầu cười cười nói nói với Lục Nhất, hoàn toàn coi Giang Tự ngồi một bên như không khí.

Các bạn trong lớp hẹn Tạ Hoài đi đánh bóng rổ, Tạ Hoài ngại thời gian nghỉ giữa giờ quá ngắn nên xua tay từ chối, kết quả mấy người họ lại bắt đầu chơi game.

Giang Tự thản nhiên nhìn mấy đề toán trước mặt, đôi môi mỏng gần như mím lại thành một đường thẳng.

Dù hắn có chậm hơn nữa cũng nhận ra, không phải Tạ Hoài không muốn nói chuyện, mà là không muốn nói chuyện với hắn.

Cũng không phải Tạ Hoài không muốn, chỉ là giấc mơ đêm qua làm Tạ Hoài hôm nay hơi hơi không dám đối mặt với Giang Tự, khi thấy khuôn mặt đối phương, Tạ Hoài không khỏi không nghĩ đến Giang Tự bị cậu cưỡng hôn trong giấc mơ kia.

Nghĩ tới đây, da đầu Tạ Hoài tê dại, cả người nổi da gà hết cả lên.

Đây là bạn cùng bàn của cậu, anh em tốt của cậu, sao cậu có thể mơ giấc mơ cợt nhả anh em của mình như vậy chứ?

Tạ Hoài mày thật sự không phải con người! Cậu chậc một tiếng, không nhịn được thầm mắng mình một câu.

Buổi trưa cơm nước xong, Tạ Hoài cùng tụi Lục Nhất Hách Học Tịch từ căn tin về, mới vừa vào lớp Tạ Hoài đã nhận ra Giang Tự còn đang giải đề, không khác lúc mới tan học lắm, ngay cả tư thế ngồi cũng không thay đổi.

Cậu đi tới ngồi xuống chỗ của mình, tay thì nghịch điện thoại trong khi khóe mắt cứ liếc đến người bạn cùng bàn coi đề như mạng kia.

Cuối cùng Tạ Hoài không nhịn nổi nữa, cậu thở hắt ra, ném điện thoại lên bàn, quay đầu giả vờ than nhiên hỏi người nào đó: "Giang Tự, cậu không đi ăn à?"

Giang Tự đặt bút xuống, chẳng thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu bình tĩnh nói, "Tôi còn tưởng cậu không định nói chuyện với tôi nữa."

Nói xong, hắn mới ngước mắt lên nhìn Tạ Hoài, đôi mắt hơi sáng lêm, làm Tạ Hoài thấy mình hơi loạn nhịp.

"Không có," Tạ Hoài phản bác xong thì trầm mặc trong chốc lát, coi bộ chuyện khó nói lắm, "Tôi chỉ là... mơ một giấc mơ."

Vừa dứt lời, Tạ Hoài hơi ngẩng đầu, muốn coi Giang Tự có phản ứng gì không, khi ánh mắt cậu bỗng va vào ánh mắt của Giang Tự, cậu lập tức chột dạ cúi đầu.

Giang Tự rời mắt khỏi Tạ Hoài, khẽ cười nhạt một tiếng, "Mơ thấy gì mà làm cậu phản ứng ghê thế?"

Tạ Hoài gãi mũi, chậm rãi lên tiếng, "Mộng xuân tính không?"

Giang Tự: "..."

Khuôn mặt vô cảm thường ngày của hắn lúc này rốt cuộc cũng xuất hiện một khe nứt.

Tạ Hoài đành nói thẳng, nghiêm túc giải thích với Giang Tự, "Tôi mơ thấy tôi cưỡng hôn cậu, thân là anh em, cho dù là mơ thấy, tôi cũng không nên làm loại chuyện ... không đứng đắn này, tôi thấy làm vậy là bôi nhọ tình bạn thuần khiết của hai ta."

[edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ