Chương 5

26 2 0
                                    

Edit: Hạ Đắng

---

Tạ Hoài nhất thời sửng sốt, cậu không biết đây là ngôn ngữ nước nào, nhưng rõ ràng không phải tiếng Anh.

"Nghĩa là gì thế?" Tạ Hoài hỏi.

Ánh mắt Giang Tự lại rơi trên phím đàn, hắn khẽ thở ra một hơi, nói: "Không có nghĩa gì cả."

Tạ Hoài đương nhiên không tin, chỉ cho rằng Giang Tự không muốn nói cho cậu.

Cậu cũng không cưỡng cầu nữa, không nói thì thôi vậy.

"Nghe nữa không?" Giang Tự hỏi.

Dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm, vả lại nghe Giang Tự đánh đàn cũng vui vui.

Cậu gật đầu, thật lòng nói: "Có, muốn nghe."

Cứ ngồi vậy nghe Giang Tự đàn một lúc, mí mắt cậu lại bắt đầu đánh nhau, muốn nghe nữa nhưng không cưỡng lại cơn buồn ngủ.

Đệch, không phải Giang Tự đang đàn ru ngủ cậu đấy chứ?

Không để cậu tiếp tục nghĩ nữa, mí mắt đã nhắm lại luôn rồi.

Giang Tự liếc nhìn Tạ Hoài, chưa đầy hai phút, người nói muốn nghe hắn đàn đã ngủ quên trên chiếc sô pha nhỏ.

Giang Tự mím môi, đứng dậy đi đến cạnh Tạ Hoài, nhẹ nhàng ôm người đang ngủ say vào phòng mình, đắp cho cậu cái chăn rồi mới ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại.

Bây giờ vẫn còn sớm, chắc Tạ Hoài ngủ hai tiếng nữa mới dậy cơ, Giang Tự ngoảnh đầu lại nhìn phòng ngủ của mình, cuối cùng vào thư phòng bên cạnh.

Kim đồng hồ treo tường trong thư phòng cứ vậy trôi đi, bỗng nhiên điện thoại bên cạnh 'tinh' một tiếng.

Giang Tự kệ, giải đề tiếp. Ai ngờ vài giây sau di dộng lại vang lên mấy tiếng 'tinh' liên tiếp.

Lúc này Giang Tự mới đặt bút xuống, cầm điện thoại bên cạnh lên mở Weixin ra.

[Hách Học Tịch: Tết Trung Thu mọi người có muốn ra ngoài tụ tập liên hoan một bữa không? Dù sao cũng học với nhau hơn năm rồi, còn chưa đi ăn với nhau bữa nào. Xoay tay mong chờ.jpg]

[Lục Nhất: Tao oke luôn, thứ bảy chủ nhật đều được, thứ hai không được nha huhu, tao còn phải về quê.]

[Hùng Kì Kì: Được đấy Hách Học Tịch, tao giơ hai tay tán thành luôn!]

[Tề Niên: Thế định thứ bảy hay hôm nào đấy?]

[Hách Học Tịch: Thứ bảy đi, chủ nhật Trung Thu rồi, chắc mọi người đều không ở ở nhà.]

[Cô Diêu chủ nhiệm lớp: Nếu mọi người nghĩ vậy thì tụ tập một bữa đi, bữa này để cô mời các bạn.]

[Lục Nhất: Đmm!!! Chị Diêu chị là thần của em!!!]

[Hách Học Tịch: Nào chúng ta cùng nói cảm ơn chị Diêu!]

[Hùng Kì Kì: Cảm ơn chị Diêu!]

[Lục Nhất: Chị Diêu tuyệt vời!]

Mấy người kia cũng phụ họa một đống bên dưới.

[edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ