Edit: Hạ Đắng (wattpad: nammogiuabanngay)
---
Cả phòng nhạc xôn xao cả lên.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Hùng Kỳ Kỳ.
Hùng Kỳ Kỳ giơ tay vuốt tóc ra sau, thấy họ nhìn chằm chằm mình như vậy thì hơi buồn cười, "Nhìn tao làm giề? Tao thích xem phim nước ngoài, vậy nên biết được mấy từ thôi, cũng chả lạ gì."
"Tiếng nước nào thế?" Có người tò mò hỏi.
"Tiếng Pháp," Hùng Kỳ Kỳ kiên nhẫn giải thích, "Je t'aime trong tiếng Pháp có nghĩa là "Tôi yêu em" đó."
Tim Tạ Hoài đập thình thịch, đột nhiên ngước mặt nhìn về phía Giang Tự, đáp lại cậu là vẻ mặt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn của hắn.
Dường như chuyện này với hắn mà nói chẳng có gì quan trọng.
"Nghĩa là gì thế?"
"Không có gì."
Trong đầu Tạ Hoài chợt nhớ lại đoạn đối thoại ngày hôm qua giữa cậu và Giang Tự.
Hơi thở của cậu gấp gáp tới không thể kiểm soát được.
Bàn tay giấu dưới gầm bàn vô thức nắm chặt lại.
Không phải Giang Tự nói... không có nghĩa gì à?
Nếu thật sự là vậy, tại sao hôm đó Giang Tự lại đàn bài này cho cậu nghe chứ?
Lẽ nào Giang Tự...
Tạ Hoài lắc lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn này, cậu cảm thấy chắc mình điên rồi, nếu không sao lại suy nghĩ hoang đường như vậy chứ.
Vả lại hôm đó Giang Tự cũng không đàn mỗi bài này, khúc nhạc này chắc chỉ trùng hợp có cái tên này thôi.
Nói không chừng lúc Giang Tự đàn cũng chả nghĩ nhiều như thế, có lẽ là đúng lúc khúc nhạc này khá thuận tay, cũng có lẽ là ban đầu hắn quên mất tên nhạc, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện như suy nghĩ trong lòng cậu ban nãy đâu.
Bằng không thì sau khi cậu hỏi Giang Tự khúc nhạc này tên gì, đối phương qua hồi lâu mới nói với cậu, chắc chắn là đang nghĩ coi khúc nhạc này tên gì.
Đúng, nhất định là thế, Tạ Hoài khẳng định chắc nịch.
Nhưng nghĩ thông rồi, cậu lại cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, không biết là do hụt hẫng hay vì điều gì khác.
Hách Học Tịch đột nhiên nhảy dựng lên, "Đậu má, vậy lớp trưởng thích ai trong lớp rồi?"
Tạ Hoài vô cảm bẻ khớp ngón trỏ tay phải, vô cớ cảm thấy hơi cáu.
Lúc này Lục Nhất cũng lên tiếng, cậu ta nhìn Diêu Văn Tĩnh ngồi bên cạnh, bước ra cười nói, "Hẳn là không có đâu, chỉ là tên khúc nhạc thôi mà, cũng không có ý gì."
Cho dù thật sự có cũng không thể nói, giáo viên chủ nhiệm còn ngồi bên cạnh kìa! Để cô xử luôn chắc?
Lục Nhất nhìn Hách Học Tịch như nhìn thẳng đần, muốn nhảy lên bịt miệng cậu ta lại.
Diêu Văn Tĩnh mỉm cười, cô hóng chuyện đủ rồi, đúng lúc lên tiếng cắt ngang lời qua tiếng lại của họ, "Được rồi được rồi, có phải chúng ta nên cho bạn Giang Tự một tràng pháo tay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác Sơ
General FictionTên gốc: 听说你很难追 Tác giả: 觉初 - Giác Sơ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, cao lãnh thâm tình học sinh giỏi công x dễ giận dễ ngại học sinh cá biệt thụ, BE CP: Giang Tự (công) x Tạ Hoài (thụ) Edit: Hạ Đắng Số chương: 23c +1pn (phiên ngoại thế giới song...