Chương 10

35 4 0
                                    

Edit: nammogiuabanngay

---

Kỳ nghỉ Trung thu trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày đầu tiên quay lại trường đã có người không ngừng than ngắn thở dài trong nhóm lớp.

Ầm ĩ tới mức cuối cùng Diêu Văn Tĩnh trực tiếp cấm chat toàn bộ.

Lúc Tạ Hoài và Giang Tự đến phòng học còn chưa có bao nhiêu người, Tạ Hoài quay về chỗ ngồi đặt ba lô xuống, nhìn thời gian thấy vẫn còn sớm, vừa tính lấy quyển sách ra coi coi, dẫu sao---

Cậu liếc nhìn Giang Tự bên cạnh, ánh mắt thoáng dời xuống, nhất thời có chút nghi ngờ nhân sinh.

Không phải chứ, người này là biến thái à? Bây giờ mới ngồi xuống được mấy phút? Không ngờ hắn đã làm xong nửa mặt đề toán rồi.

Nhận thấy mí mắt Giang Tự hơi động đậy, Tạ Hoài vội vàng dời mắt đi, chột dạ dùng ngón tay gãi gãi chóp mũi, tiện thể lấy quyển sách từ trong ngăn bàn ra, cúi đầu định lật, lại phát hiện không biết mình đào đâu ra một cuốn tiểu thuyết.

Cậu vuốt mặt, tự nhủ mày chột dạ cái gì chứ?

"Cậu đọc nó à?" Giang Tự đột nhiên lên tiếng.

"... Không có." Tạ Hoài nghiêm mặt nhét sách vào ngăn bàn, thành thật lấy sách tiếng Anh ra.

Còn chưa kịp lật trang đầu tiên ra, Tạ Hoài đã ngáp dài một cái.

Cậu tự cảm thấy tối qua mình ngủ rất sớm, cũng chẳng nằm mơ, tục ngữ nói rất đúng, xuân khốn thu phạp hạ đả truân nhân(*), nếu đã thế này, vậy giờ cậu ngủ một lát cũng chẳng sao.

(*)Ý chỉ xuân dễ buồn ngủ, thu dễ uể oải, hạ dễ ngủ gật

Tạ Hoài tự thuyết phục mình có lý, vì thế đặt sách sang bên cạnh, cởi đồng phục ra đắp lên đầu, nhắm mắt lại, nằm xuống bắt đầu ngủ.

Chuông tự học buổi sáng vừa vang lên, Diêu Văn Tĩnh đã bước vào phòng học nói một tràng Tạ Hoài tỉnh lại vừa vặn nghe thấy bốn chữ "Đại hội thể thao".

Diêu Văn Tĩnh còn đang nói trên bục giảng, "Phiếu dự thi cô đã đưa cho lớp phó thể thao, muốn tham gia hạng mục nào các em cứ trực tiếp đăng ký, hạn chót đăng ký là thứ sáu tuần này, mỗi mục đều bắt buộc phải có người đi, nếu cuối cùng hạng mục nào không có người đi, vậy thì..."

Diêu Văn Tĩnh ôm bục giảng suy nghĩ một lúc, sau đó ngước mắt nhìn Giang Tự ngồi cạnh cửa sổ, "Vậy Giang Tự em cứ chọn đại mấy cái tên chưa tham gia điền vào."

Giang Tự "Vâng" một tiếng, nhân tiện lướt qua bảng đăng ký vừa đưa qua cho hắn, cũng không nhiều mục lắm.

"A- - " Bên dưới là một trận kêu khóc om sòm.

Diêu Văn Tĩnh nói xong thì đi luôn, chẳng để lại chút thương xót nào.

Thấy bên kia không nói được, họ quay đầu lại bắt đầu nước mắt lưng tròng cầu xin lớp trưởng tốt của họ hạ thủ lưu tình.

Giang Tự cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Chậc chậc chậc, Tạ Hoài ở một bên nhìn hết một màn này, trong lòng tự nhủ Giang Tự không hổ là lớp trưởng "tốt" công chính nghiêm mình, thế này cũng không chút cảm động.

[edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ