Chương 12

27 3 0
                                    

Edit: nammogiuabanngay

---

Có lẽ là vì mới vừa tan tự lớp học buổi tối nên hành lang bên ngoài rất náo nhiệt.

Thi thoảng có học sinh đi qua phòng y tế của trường, chiếc bóng lờ mờ chiếu lên cửa sổ thủy tinh,lại nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.

Hết tuần này là lễ Quốc khánh, thời tiết Giang Thành đang bắt đầu dần dần hạ nhiệt.

Ra khỏi phòng y tế, gió lạnh phả vào mặt, thổi qua hành lang khiến cây sồi vàng cách đó không xa vang lên tiếng xào xạc.

Giang Tự cởi áo khoác của mình ra, định để Tạ Hoài mặc vào.

Vốn lúc này đã là ban đêm, Tạ Hoài mượn ánh sáng yếu ớt lướt qua người Giang Tự mấy lướt, người này sau khi cởi áo khoác cũng chỉ còn một cái áo ngắn tay mỏng manh.

Nếu đưa chiếc áo khoác này cho cậu, dựa theo nhiệt độ hiện tại, Giang Tự cho dù không sốt cũng phải bị cảm một trận.

Huống chi giờ cậu chẳng thấy lạnh chút nào.

"Không cần, cậu mặc đi, tôi không lạnh, thật đó." Tạ Hoài giãy ra, nhưng giây tiếp theo đã bị Giang Tự dùng áo khoác đồng phục bọc chặt lại.

"Tôi cũng không lạnh," Giang Tự khoác áo cho Tạ Hoài, sau đó ngước mắt đánh giá Tạ Hoài, bỗng nói, "cậu là bệnh nhân."

"Giang Tự, tôi thật sự không lạnh, cậu mặc đi có được không?" Giọng Tạ Hoài vô thức dịu dàng hơn một chút, ngay cả chính cậu cũng không chú ý tới.

Đầu ngón tay Giang Tự dừng lại, khoảnh khắc ấy máu trong cơ thể như mất kiểm soát mà nóng lên, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt.

Hắn không chịu nổi khi Tạ Hoài làm nũng.

Thậm chí Giang Tự có lúc nghi ngờ Tạ Hoài cố tình, cố tình tìm đúng điểm yếu của hắn, làm hắn hết cách với cậu.

Hắn đè nén cảm xúc nơi đáy lòng, không đồng ý với Tạ Hoài .

"Nghe lời," Ngữ khí Giang Tự luôn rất lạnh nhạt, nhưng động tác trên tay lại dịu dàng, hắn kéo khóa kéo giúp Tạ Hoài, xoay người rồi cúi xuống, hơi nghiêng đầu nói với Tạ Hoài, "lên đây."

Tòa nhà dạy học không biết đã yên tĩnh lại tự lúc nào, hình như đa số học sinh đều đã về phòng ngủ, chỉ còn lác đác mấy gian phòng học còn sáng đèn.

Khoảnh khắc này Tạ Hoài nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch càng ngày càng không che giấu được của mình.

Cậu chưa từng được ai cõng, hơn nữa đều là chuyện từ khi còn bé rồi, từ lúc cậu nhớ được đã không còn được ai cõng rồi.

Nhắc tới cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, từ lúc cậu nhớ được tới bây giờ, lần đầu tiên được ôm công chúa là Giang Tự ôm cậu, ngay cả cái này, cũng là Giang Tự.

Giang Tự im lặng chờ một lát, không hề mất kiên nhẫn.

Mãi Tạ Hoài mới thôi đấu tranh, chậm rì ghé vào lưng Giang Tự.

Giang Tự không nhìn thấy Tạ Hoài, vì thế không thấy cổ và tai Tạ Hoài đang dần đỏ lên, hắn cõng Tạ Hoài rồi đóng cửa phòng y tế, sau đó đi xuống tòa nhà dạy học.

[edit] Nghe nói cậu rất khó cưa - Giác SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ